Tiết Linh im lặng một lúc, đặt tay lên vai Văn Cửu Tắc, hỏi: “Sao anh không tấn công tôi? Anh còn lý trí đúng không? Anh còn nhớ tôi đúng không?”
Zombie không trả lời cô, chỉ nhìn cô.
“Nói đi, vừa nãy anh có cười không?”
“Văn Cửu Tắc… sao anh lại như vậy chứ.”
Sao anh không tấn công cô như một con zombie bình thường, sao lại cho cô hy vọng không thể nào, rồi lại khiến cô thất vọng?
“Tôi thật sự, thật sự hận anh c.h.ế.t đi được, sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy.” Cô khóc rất thảm, chân không ngừng đạp mạnh vào Văn Cửu Tắc.
Rồi cô nhanh chóng lấy dây trói chân anh, mắt đỏ hoe kéo xuống một chiếc xe đẩy nhỏ từ xe, hung hăng nhét anh lên xe đẩy, nhồi vào cốp sau đã được cải tạo.
Văn Cửu Tắc bị cô xốc xáo, thầm nghĩ: Làm vậy tốn sức thế làm gì?
Hôm nay cô đến đây rốt cuộc là để làm gì?
Tiết Linh định đưa Văn Cửu Tắc đi, đến một nơi có nhiều zombie hơn.
Thành phố Tân Nghiễn còn vài khu vực có rất nhiều zombie, thường thì các đội nhặt nhạnh không đến đó, zombie ở đó sẽ ít bị g.i.ế.c hơn.
Cô không muốn g.i.ế.c Văn Cửu Tắc, cũng không muốn để người khác g.i.ế.c anh.
Vì tâm trạng không ổn định, Tiết Linh lái xe không còn vững như lúc đến. Đoạn đường này cũng khó đi, Văn Cửu Tắc bị xóc lắc, đập vào thành xe.
Anh vô thức đưa tay đỡ, cúi đầu phát hiện dây trói mà Tiết Linh buộc đã bị anh làm đứt.
Dây chất lượng kém như vậy, cô bình thường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708616/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.