Văn Cửu Tắc buông tay, ném thân thể mềm nhũn sang một bên.
Tiết Linh vừa bước xuống xe chưa được vài bước đã tận mắt chứng kiến anh hạ gục vài người. Động tác của anh thô bạo mà dứt khoát, hoàn toàn khác với dáng vẻ khập khiễng, chậm chạp trước đây khi ở trước mặt cô, như thể hai con zombie khác nhau.
Liếc nhìn Trần Tam trượt từ nắp capo xe xuống, Tiết Linh không nỡ nhìn thẳng, vội dời mắt khỏi cái đầu biến dạng của cậu ta.
“… Văn Cửu Tắc?” Cô khẽ gọi, giọng thăm dò.
Con zombie cao lớn quay đầu lại, thần sắc dữ tợn, bất ngờ gầm lên một tiếng đáng sợ, lao về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiết Linh đã bị zombie đuổi đến mức hình thành phản xạ, lập tức áp dụng kỹ thuật luồn lách né tránh zombie trước đây.
Cô hét lớn: “Anh làm gì thế hả Văn Cửu Tắc! Aaaa đừng đuổi tôi!”
Anh vừa mới hạ sát người, sát khí bùng lên nên định tiện thể xử luôn cô sao?!
Rốt cuộc anh còn lý trí không vậy, sao lúc thì giống người, lúc lại chẳng khác gì thú!
Tiết Linh chạy vòng quanh xe hai vòng, cảm nhận tiếng bước chân của Văn Cửu Tắc luôn bám sát phía sau, không xa không gần. Cô bất ngờ dừng lại.
Nếu Văn Cửu Tắc thực sự muốn đuổi theo để ra tay, với tốc độ chớp nhoáng lúc anh đuổi hai người kia, cô hẳn đã bị tóm ngay vòng đầu tiên. Anh chỉ đang dọa cô thôi, đúng không?
Tiết Linh nghiến răng quay lại, biểu cảm trên mặt còn dữ tợn hơn cả zombie, rồi đ.â.m sầm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708617/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.