Tiết Linh suýt bị dọa bay hồn, bật đèn điện thoại mới thấy Văn Cửu Tắc ngồi ở đầu hành lang.
Bạn trai vượt ngàn dặm trong đêm đông lạnh giá đến tặng quà sinh nhật, việc đáng ra cảm động thế này, sao qua tay anh lại thấy sai sai thế nào!
Khi bị cô cắn một phát trong hành lang tối om, Văn Cửu Tắc còn ngơ ngác: “Anh hỏi em thích phim nào nhất, em bảo là phim này, con búp bê này cũng làm y hệt trong phim, có gì sai đâu?”
Sai ở chỗ nó giống quá, rốt cuộc đầu óc kiểu gì mới đi tặng thứ này chứ?
Sau đó, Tiết Linh phải dặn đi dặn lại, không được tặng quà nữa! Nếu tặng thì tặng hoa, đừng bày trò gì nữa!
Lâu thế rồi, phong cách tặng quà của Văn Cửu Tắc vẫn quái gở như vậy.
Trời đã muộn, Tiết Linh phải về căn cứ. Lúc đi chỉ có một mình, lúc về ghế phụ có thêm một con zombie.
Gió lạnh thổi vù vù qua cửa kính vỡ, Tiết Linh nói: “Anh đợi tôi ngoài căn cứ hai ngày, tôi xử lý xong việc sẽ tìm anh.”
“Anh cẩn thận đừng để người ta phát hiện, nếu bị phát hiện thì đừng ngốc nghếch đứng yên đó. Nếu tôi không tìm được anh ngoài căn cứ, tôi sẽ đến ngôi nhà ở thành phố Tân Nghiễn tìm anh.”
Tiết Linh dừng xe ở ngoại ô căn cứ: “Trước giờ anh trốn ở đâu?”
Văn Cửu Tắc đi sau cô, tiện tay chỉ về phía lăng tẩm trên núi.
“Trên đó chẳng có gì, sao anh ở được.”
Tiết Linh kéo anh đến một khu rừng, nơi chất đống xe phế liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708619/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.