Tìm được lý do hợp lý cho tình trạng kỳ lạ của bạn trai cũ, Tiết Linh vẫn giữ vẻ mặt nặng nề.
Cô hỏi: “Giờ anh có nơi nào để đi không?”
Chắc là không có chỗ nào đâu, với bộ dạng này, anh làm sao dám ở giữa đám đông, chắc hẳn chỉ lang thang khắp nơi. Nếu thực sự có nơi để đi, sao lại đến tìm cô, một người bạn gái cũ.
Anh cố ý đến tìm cô, đúng không? Hay chỉ vô tình đi ngang qua?
Tiết Linh nghĩ ngợi, rồi thấy Văn Cửu Tắc viết trên đất một chữ: “Có.”
Đè xuống chút thất vọng chẳng hiểu từ đâu, Tiết Linh làm mặt lạnh: “Vậy à, anh định đi đâu?”
Văn Cửu Tắc viết: “Đi chết.”
Tiết Linh: “…” Lời ngắn gọn mà sao khiến người ta nổi điên thế.
“Đi chết? Đi c.h.ế.t đi! Đi ngay bây giờ luôn đi!” Tiết Linh không kìm được, đ.ấ.m anh mấy cái.
“Anh nói chuyện tử tế được không? Còn giao tiếp được nữa không hả!”
Tiết Linh giật cọng cỏ trong tay Văn Cửu Tắc, quất anh hai cái rồi nhét lại vào tay anh: “Viết!”
Văn Cửu Tắc ra vẻ chẳng đau chẳng ngứa, cào cào trên đất, viết: “Lo cho em, muốn xem em sống tốt không.”
Tiết Linh bỗng thấy mũi cay, cô nói: “Chúng ta chia tay rồi…”
Chưa kịp nói hết, cô thấy Văn Cửu Tắc viết nguệch ngoạc trên đất: “Đừng chấp nhặt với người chết.”
Mặt cô lập tức tối sầm, vừa muốn tức, vừa buồn, vừa bị chọc cười mà méo cả mặt.
Tiết Linh hít sâu một hơi: “Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
Văn Cửu Tắc viết: “Định đi du lịch.”
Tiết Linh: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708618/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.