Tiết Linh lớn lên cùng chị họ, dù có lúc cãi vã, nhưng sau khi tận thế đến, cùng nhau trải qua sinh tử, tình cảm còn thân thiết hơn trước. Ngoài mẹ, cô cũng muốn giúp chị họ chút gì đó.
“Nhưng chúng ta không thể ở lại xe buýt này nữa, tốt nhất là đi xa hơn một chút, vậy nên cần chuẩn bị một chiếc xe và ít đồ dùng sinh hoạt…”
Tiết Linh vừa nói vừa tính toán trong đầu những thứ mình tích cóp.
Cô để một ít vũ khí và thức ăn trong xe buýt, đều mang đi được. Còn xe cộ, xe bỏ hoang thì nhiều, nhưng xăng khó kiếm.
Bất ngờ bị chạm vào mặt, dòng suy nghĩ của Tiết Linh đứt đoạn, cô nhìn Văn Cửu Tắc.
“Sao thế?”
“Em thật sự muốn đi cùng anh?” Văn Cửu Tắc viết trên đất.
Tiết Linh: “Vậy tôi không đi nữa, về căn cứ đây?”
Văn Cửu Tắc nắm chặt cánh tay cô.
Anh không biết tình trạng này của mình kéo dài được bao lâu, nhưng nếu Tiết Linh vì lo cho anh mà bốc đồng đi cùng, rồi sau này hối hận…
Tiết Linh thở dài, rồi lại cười, đặt tay lên cánh tay anh: “Anh là động lực để tôi rời đi, nhưng không phải lý do.”
Dù không có Văn Cửu Tắc, sớm muộn cô cũng sẽ đi, nên anh không cần lo lắng thay cho lựa chọn của cô.
“Chuyện này gác lại, chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy, đó mới là việc quan trọng nhất bây giờ.” Tiết Linh nói.
Văn Cửu Tắc vỗ tay đứng dậy, bất ngờ bế xốc cô lên, bước đi. Ra chỗ vừa xử lý xác, anh kéo tấm bạt rách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708622/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.