Tiết Linh mang theo hơi lạnh và sương ẩm từ ngoài vào xe: “Đồ đã đưa hết cho chị họ, chúng ta đi được rồi.”
Cô khởi động xe, không ngoảnh lại nhìn căn cứ.
Khi xe chạy lên đường lớn, Tiết Linh bất ngờ nói: “Chị họ bảo mẹ và mợ tối qua không ngủ, rất buồn và lo cho tôi.”
Rồi sao? Em mềm lòng, thấy có lỗi à? Văn Cửu Tắc nghĩ.
“Nhưng lạ lắm, tôi không buồn như tưởng tượng, thậm chí còn thấy… nhẹ nhõm.” Tiết Linh nói.
“Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, mỗi lần họ khen tôi, đều là hiểu chuyện, ngoan ngoãn…”
Bên cạnh vang lên tiếng bút lướt trên giấy, một lát sau, Văn Cửu Tắc đưa sổ, trên đó viết: “Nghe thật đáng thương.”
Tiết Linh không giận, cô cười: “Ừ, đúng là hơi đáng thương.”
Nói chuyện, xe đã lên đường lớn. Cây xanh ven đường từ mùa đông trước bị đốn gần hết làm củi, chỉ còn hai ba cây sót lại.
Tiết Linh mở hé cửa sổ, gió mát mang theo hương ngọt thổi vào xe.
“Tôi ngửi thấy mùi hoa quế, hóa ra hoa quế nở rồi?” Tiết Linh ngạc nhiên.
Văn Cửu Tắc đặt sổ trên đầu gối, nguệch ngoạc mấy nét.
“Hoa quế nở lâu rồi, giờ em mới biết?” Anh viết.
Tiết Linh dừng xe, ra ven đường hái một cành hoa quế nhỏ, đưa cho Văn Cửu Tắc: “Cầm lấy.”
Suốt chặng đường sau, trong xe thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào.
“Anh còn muốn đi du lịch không?” Tiết Linh hỏi.
Không đi nữa – cô gầy thế này, còn chạy đông chạy tây, e là trông còn giống xác khô hơn anh.
“Trời lạnh, không hợp đi du lịch.”
Hợp nhất là cuộn mình trong phòng ấm áp, ngủ gà ngủ gật, ăn ngon uống tốt, dưỡng thêm tí mỡ.
Hai người bàn bạc, quyết định tìm chỗ tạm trú trước.
Chỗ này phải chọn kỹ, không được gần căn cứ, tránh đội nhặt rác hay qua lại. Giờ nhiều đội nhặt rác kiêm luôn cướp bóc, gặp người đi lẻ là cướp.
Nếu chỉ có Tiết Linh, cô sẽ trốn tránh người. Giờ có thêm zombie, càng phải tránh.
Trước là vì an toàn của mình, giờ là vì an toàn của người khác.
“Hay là tìm một làng nhỏ hẻo lánh để ở?” Tiết Linh nói.
Người quen thuộc khu vực này nhất là Tiết Linh. Cô từng theo đội nhặt rác, đi khắp vùng lân cận, từ thành phố Du đến căn cứ Tú An, cũng qua nhiều nơi.
Cô nhanh chóng chọn một nơi.
Đó là một ngôi làng nhỏ trước tận thế đã ít người, sau tận thế thành làng hoang. Dưới chân núi có ngôi nhà mới xây vài năm trước, tường cao, dùng nước suối từ núi.
Điều Tiết Linh ưng nhất là trong sân có cây hoa quế tán lớn, loại kim quế, hoa vàng rực rỡ.
Cô chọn nơi này, Văn Cửu Tắc không phản đối, dỡ từng thùng đồ từ xe xuống.
Tiết Linh chỉ đạo anh đặt đồ đâu, lấy chổi lau dọn. Có khoảnh khắc, vài hình ảnh lóe lên trong đầu cô.
Cũng là cô và Văn Cửu Tắc dọn phòng ở một ngôi nhà quê, chuyển đồ, bơm giếng, đốt bếp.
“Ơ?” Tiết Linh dừng lại, nhớ lại mấy hình ảnh vừa thoáng qua, quen thuộc mà cũng không hẳn.
“Văn Cửu Tắc, tôi vừa nghĩ, hình như trước đây chúng ta cũng từng dọn nhà thế này, như thể việc đang làm từng xảy ra rồi.”
Văn Cửu Tắc lười lấy sổ, viết ngay trên đất sân: “Đó gọi là hiệu ứng Tyndall.”
Tiết Linh: “…”
“Anh nghĩ tôi ngốc à? Rõ ràng là hiệu ứng Dejavu*!” Tiết Linh lúc đầu không nhớ tên, nghe anh nói bậy mới bật ra.
*hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đên là “đã thấy”.
Thực ra đó không phải việc từng xảy ra, chỉ là ký ức và liên tưởng của não, nhưng cảm giác có chút kỳ diệu.
Dọn sơ phòng tối nay ở, Tiết Linh lại xem bếp.
Văn Cửu Tắc đã kiểm tra bếp, kéo một con zombie cụt đầu ra ngoài chôn.
Tiết Linh mở toang cửa sổ cho thoáng, dội nước dọn dẹp, rồi nấu bữa đầu tiên ở “nhà mới”.
Cô nấu cơm, ăn với thịt hộp và bò hộp, kèm vài quả cam xanh vàng hái ven đường.
Trời tối, Tiết Linh thắp mấy cây nến đỏ tìm được trong nhà để thắp sáng.
Văn Cửu Tắc ngồi đối diện, liếc nến, viết: “Em đúng là cầu kỳ, biết anh không ăn được, còn thắp hai cây nhang cúng anh.”
Tiết Linh: “…”
Miệng cô nhét đầy, giật lấy sổ và bút của anh, nuốt cơm, nói: “Tước quyền phát ngôn của anh nửa tiếng!”
Đừng để cô phải đánh anh giữa bữa tối đẹp đẽ thế này.
Về việc Văn Cửu Tắc có ăn được gì không, anh nói thế này: “Người c.h.ế.t rồi ăn gì nữa, em thật sự muốn bày tỏ thì cứ dựng bảng thờ trong nhà, cúng ít đồ hộp trái cây, đốt cho anh ít giấy.”
Tiết Linh không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Hết nửa tiếng, Văn Cửu Tắc lấy lại sổ, viết: “Anh quan sát lại, đây không phải nhang, giống nến cưới hơn.”
“Em nói xem, tình trạng chúng ta mà cưới, có tính là âm hôn không?”
Tiết Linh mặt khó tả: “Rảnh thì đi làm việc, nhà còn bao việc chưa xong, cấm nói thêm một tiếng nữa.”
Cô tịch thu sổ, về phòng, bắt đầu viết danh sách dưới ánh đèn.
“Danh sách đây, mai anh theo đó đi tìm, mang nhiều về, biết chưa?”
Đến lượt anh nuôi gia đình rồi.
“Em không đi cùng?” Văn Cửu Tắc xem danh sách, viết.
Tiết Linh: “Được, tôi đi cùng, rồi anh mang đồ về, còn tôi ở lại trung tâm thương mại mãi mãi?”
Văn Cửu Tắc: “…”
Tiết Linh: “Lúc đi một người một zombie, lúc về, đoán xem, thành hai zombie luôn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.