Môi nàng khẽ mấp máy, động đậy vài lần, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh ngay lập tức.
Câu hỏi này vốn không khó để trả lời.
Bản thân câu đố đã ẩn chứa lời giải: nàng băn khoăn liệu Apollo yêu Daphne hay yêu chính nàng, điều đó chẳng phải chính là minh chứng cho việc nàng chưa hề buông bỏ hay sao?
Nhìn lại quá khứ một cách cẩn thận sẽ nhận ra vô số dấu vết. Tựa như trong lần vĩnh biệt cuối cùng tại cung điện cũ ở Phothia, nàng vốn không nhất thiết phải tuyệt tình chối bỏ tất cả những gì từng có giữa họ. Nếu như chưa từng để tâm, nàng hẳn đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật: một khi đã nhập cuộc, có ai thực sự có thể toàn thân thoát lui? Chẳng qua chỉ là đã gửi gắm chút chân tình, nhưng vậy thì sao? Chân tình không phải là thứ duy nhất trên đời. Nàng từng nói với Eros như vậy. Tựa như lặng lẽ quan sát một đóa hoa tự nhiên tàn úa, lẽ ra nàng chỉ cần chờ đợi cảm xúc nhạt phai dần.
Thế nhưng nàng lại cố tình thốt ra những lời tuyệt tình, như thể để tự mình nghe thấy, để có thể dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết giữa Cassandra và Daphne — dù chỉ là một tư thái bày ra bên ngoài. Bởi lẽ, nàng hiểu rõ rằng cảm xúc Apollo đã trao, những gì hắn khơi dậy trong lòng nàng, có lẽ thật sự là độc nhất vô nhị.
Dù có là vì mũi tên vàng hay do chính Apollo đã khiến lòng nàng rung động, nàng cũng chưa từng thực sự vứt bỏ hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695223/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.