Chạm phải đôi mắt xanh thẳm ấy, tư duy của Cassandra ngưng trệ.
Những cảm xúc và suy nghĩ lẽ ra phải trào dâng trong lòng nàng đều im bặt. Khoảnh khắc đó, nàng chẳng nghĩ gì cả.
Rồi phản ứng đầu tiên của nàng là giả vờ ngỡ ngàng và hoảng sợ. Nàng lùi lại nửa bước, ra dáng sắp sửa quỳ xuống: "Apollo...? Vì cớ gì ngài lại hiển linh trước mặt thần nữ? Người có điều chi muốn truyền dạy chăng?"
Dây đàn lyre khẽ run lên, rơi ra mấy âm thanh lệch lạc không hòa hợp.
Một bàn tay rắn rỏi cùng các khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ mà siết lấy cánh tay nàng, ngăn nàng quỳ rạp xuống như một phàm nhân hoảng hốt không lối thoát.
Nhiệt độ và xúc cảm truyền qua điểm tiếp xúc giữa da thịt nàng và ngón tay ấy hoàn toàn khác với con người — không hẳn là lạnh lẽo, nhưng lại khiến nàng bất giác run rẩy.
Toàn thân Cassandra cứng đờ, căng thẳng đến cực hạn.
Nàng biết giả vờ là vô ích, nhưng vẫn không kìm được mà làm vậy. Dù chỉ là một vài giây thôi cũng được, nàng muốn trì hoãn khoảnh khắc phải đối diện với Apollo bằng chính gương mặt thật của mình.
"Cassandra," Giọng nói như một tiếng thở dài ngân nga, liên kết hai cái tên khác biệt, "Daphne."
Cả người nàng run lên dữ dội, nhưng vẫn ngoan cố ép bản thân cúi đầu.
Dẫu vậy, bộ y bào tỏa ánh kim nhàn nhạt đã xâm nhập vào tầm nhìn của nàng.
Dù nàng có nhắm mắt lại, hương thơm xa vời đặc trưng của thần linh vẫn nhắc nhở nàng — hắn đang ở ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695224/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.