"Ta không biết." Đáp án duy nhất mà Daphne có thể đưa ra.
Cuộc thử thách đến quá đột ngột, không để nàng chút thời gian suy xét đối sách, chỉ có thể thuận theo dòng suy nghĩ mà ứng biến tức thời: "Lý do ta không nói cho ngài, chính là vì ta biết ngài sẽ lập tức lại một lần nữa sinh lòng nghi hoặc với ta."
"Không nói cho ta..." Apollo lặp lại, khóe môi nhếch lên tựa hồ vui vẻ, nhưng trong mắt lại chẳng hề có lấy một tia ý cười. "Vậy chẳng phải là cố ý che giấu?"
Daphne tránh né ánh mắt hắn, đến khi nghe được nửa câu sau, hàng mi khẽ rung.
Hắn tiến sát nàng hơn, hơi thở thần thánh và uy nghiêm bao trùm lấy nàng, hiện diện càng thêm mãnh liệt. Với quyền năng của thần linh, ép buộc kẻ yếu làm bất cứ điều gì đều dễ như trở bàn tay, không liên quan đến ý chí—thân thể nàng không tự chủ mà run rẩy, muốn thú nhận, muốn thần phục. Nhưng áp lực nặng tựa thiên thạch đè xuống ấy chỉ duy trì trong thoáng chốc.
Apollo lập tức thu liễm khí tức, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là hắn định dùng cách khác để tiếp tục truy vấn.
"Dionysus cũng 'vừa hay' hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Đó là trùng hợp chăng? Hay chính là bí mật mà nàng và hắn cùng nhau giữ kín?"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, chưa đến mức khiến nàng đau đớn, nhưng vẫn đủ để làm nàng bất an, tựa như những đầu ngón tay đang nâng cằm nàng bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống siết chặt lấy yết hầu.
"Cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.