Khi Apollo giữ lấy nàng, khí thế của hắn hung hãn, nhưng khoảnh khắc trước khi môi chạm môi, hắn lại thoáng do dự.
Cuối cùng, hắn đặt xuống môi nàng một nụ hôn tựa như tuyết đầu mùa.
Dù tri giác đã trở nên trì trệ vì men rượu, Daphne vẫn cảm nhận được sự cẩn trọng của hắn. Thoạt tiên, hắn chỉ dừng lại trên môi nàng, nhẹ tựa lông vũ lướt qua, dịu dàng nhưng chóng vánh. Nàng tưởng thế là kết thúc—dẫu sao nếu đây là nụ hôn đầu tiên của Apollo, nàng cũng không thể kỳ vọng quá nhiều sự tinh tế. Nhưng hắn chỉ hơi rời khỏi nàng một chút, như để xác nhận rõ ràng nàng chính là điều hắn mong muốn. Rồi hắn lại nghiêng xuống, chạm nhẹ lần nữa, từng chút một, như kẻ du hành lần đầu khám phá biên giới một vùng đất, tìm kiếm góc độ thích hợp, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng.
Trong suốt thời gian ấy, ngón tay hắn vẫn dừng lại nơi sau gáy nàng, vừa nâng đỡ, vừa ngăn nàng rời xa. Những đầu ngón tay mang khí tức của thần linh vô tình lướt nhẹ qua làn da, mỗi lần chạm khẽ như vậy lại khiến nàng run lên như bị một dòng điện len lỏi qua tấm lưng.
Mọi thứ đều chậm rãi, đều dịu dàng, như thể để dành lại khoảng trống nếu nàng muốn dừng lại, lực đạo cũng rõ ràng là có kiềm chế—cứ như nàng là một vật phẩm dễ vỡ, cần được đối xử cẩn thận. Nhưng chính sự dè chừng ấy lại khiến nàng dần dâng lên một cơn đói khát mơ hồ, gần như trống rỗng. Hắn càng kìm nén, thứ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695247/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.