Biển gió đến nhanh, đi cũng nhanh.
Daphne vẫn còn lẩm bẩm: "Cho dù ta có đứng trước mặt ca ngợi dung nhan bất hủ của ngài, ngài cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Hừm, vậy thì ta cứ lén lút nói ở nơi ngài không nghe được thôi."
Hắn lại có chút muốn bật cười.
Sau một đêm bôn ba, thể lực nàng có lẽ vẫn chưa hồi phục, nói được một lúc liền ôm đầu gối ngồi xuống bên chân bệ tượng thần: "Hơn nữa, Narcissus quá kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến ai. Ta thì không sao, nhưng những người khác đều bị thái độ của hắn chọc giận đến phát điên, ai cũng nói hắn nghĩ mình là ai, chẳng qua chỉ là con trai của một vị thần sông, đâu phải thần tử của Zeus như ngài."
Apollo khẽ nheo mắt, cảm thấy lời này có chút thâm ý.
"Có một nữ thần suối tên Echo không nói chuyện giỏi lắm, không biết tại sao, nàng ta chỉ có thể lặp lại lời của người khác. Dễ thấy rằng nàng căn bản không thể nói chuyện đàng hoàng với Narcissus, vậy mà vẫn một lòng không chịu từ bỏ, ngoài hắn ra chẳng cần ai cả, khuyên thế nào cũng vô ích, cứ như đã trúng phải mũi tên vàng vậy."
Lặng im trong chốc lát, Daphne tựa mặt vào đầu gối, lẩm bẩm: "Trong mắt người khác, ta và Echo có gì khác nhau không? Nhưng với ta mà nói, mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Còn nàng ấy... e là không may mắn như vậy."
Apollo đứng trong bóng buồm, nét mặt khó dò.
Daphne im lặng ngồi dưới tượng thần thật lâu, mãi đến khi những phàm nhân xây đền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695276/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.