"Ngài gọi ta sao?"
Apollo không trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Còn một điều nữa, ngươi có thể cầu nguyện trước tượng thần, nhưng tuyệt đối không được bước vào điện thờ phía sau."
Dáng vẻ thờ ơ của hắn khiến người ta có ảo giác như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng bị cắt đứt, mà đây chỉ là một lời nhắc nhở tình cờ, như thể hắn vừa sực nhớ ra một chuyện quan trọng bị bỏ sót trong kế hoạch những ngày tới.
"..." Dù chịu ảnh hưởng từ mũi tên vàng làm xáo động tâm trí, Daphne vẫn không khỏi cạn lời.
Nàng không đáp, mà Apollo cũng chẳng tiếp tục mở miệng.
Thương mến một người không có nghĩa là từ bỏ ý chí và lòng tự tôn. Trong những kẻ quỳ gối trước Apollo, không thiếu một Daphne. Nàng không muốn hắn lầm tưởng rằng nàng sẽ nhẫn nhịn vô điều kiện. Nhưng nàng cũng không thể giận dỗi hay truy hỏi nguyên do thái độ đột ngột thay đổi của hắn.
Hắn muốn giữ khoảng cách, xử sự theo lẽ công bằng, vậy thì nàng sẽ phối hợp.
"Vâng, ta sẽ tuân theo lời dặn của ngài." Daphne cúi đầu đáp, chờ một nhịp, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn bình thản mà bẩm báo: "Trong thời gian ngài vắng mặt, xin ngài cho phép ta rời Delphi đôi lúc. Các tiên nữ vừa mời ta cùng dạo chơi, kết giao bạn bè mới có thể giúp ta xua đi nỗi đau do mũi tên vàng mang lại. Hy vọng ngài sẽ chuẩn y."
Ánh mắt Apollo lóe lên một tia sắc lạnh.
Nàng không né tránh, thản nhiên đối diện với ánh nhìn ấy: "Dĩ nhiên, ta vẫn sẽ giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695277/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.