Apollo sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Kassandra.
Một người quen không mấy thân trốn bạn gái đi chơi bị bắt quả tang, bầu không khí riêng tư của bữa tiệc ở tầng một ngay lập tức biến thành chiến trường. Apollo chẳng mấy hứng thú với mấy vụ lùm xùm tình cảm này, khi mọi người kéo nhau lại hóng chuyện thì anh lặng lẽ rút xuống tầng dưới.
Và rồi anh thấy cô ấy.
Chỉ có thể gọi là định mệnh sắp đặt — ánh đèn cầu treo lơ lửng từ trần nhà, những luồng sáng mờ ảo xoay chuyển để tạo hiệu ứng, và đúng khoảnh khắc ấy, một chùm sáng dừng lại chiếu thẳng lên người cô. Và thế là, một cách hoàn toàn tự nhiên, ánh mắt của Apollo bị hút về phía bóng hình cao ráo ấy.
Cô gái tóc đỏ đứng cạnh chiếc bàn dài sát tường, ánh mắt lạ lẫm quan sát xung quanh như vừa lạc đường, vừa như người ngoài cuộc. Hai tay cô vô thức đan vào nhau phía trước người, kiểu tư thế phòng thủ thường thấy khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô mặc áo trắng, đôi mắt sáng màu như hai viên bi thủy tinh trong suốt — toàn thân cô theo đúng nghĩa đen là đang phát sáng.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Apollo chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: chính là người này.
Cảm giác mãnh liệt ấy vừa rõ ràng vừa xa lạ đến mức chính anh cũng thấy hoảng. Anh chớp mắt, như muốn phủi đi làn sương che mờ tầm nhìn. Nhưng chỉ trong một phần tư giây, chùm sáng rời khỏi cô và dời sang hướng khác, bóng dáng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700788/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.