"Xin lỗi, lúc đó lẽ ra em nên nhờ người bên cạnh nhắn lại với anh." Giọng của Kassandra chùng xuống, có phần buồn bã.
Apollo ngẩn người một chút, rồi lắc đầu như chẳng mấy để tâm.
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt lại như những sợi chỉ rối rắm quấn vào nhau, không dễ mà tách rời.
Không suy nghĩ, Kassandra cũng ngồi thụp xuống. Chính cô cũng không rõ tại sao lại làm vậy. Đầu gối của cả hai gần chạm vào nhau, tim cô đập loạn lên, cô nắm chặt quai túi vải: "Vậy... làm sao anh tìm thấy em?"
"Lúc nãy đi ngang qua, anh thoáng thấy một bóng lưng, cảm giác là em, liền lập tức nhảy xuống xe chạy theo. May là đã làm thế." Nói rồi, anh lại nở nụ cười rạng rỡ đến mức không thể nào kháng cự nổi.
Cô không ngờ anh lại tìm đến như vậy. Nhưng nghĩ lại, chuyện như thế nghe cũng thật giống Apollo. Cô không kìm được cúi đầu: "Vậy thì... thật là trùng hợp."
"Ừ, đúng là trùng hợp thật."
Một thoáng im lặng, như đang tích tụ điều gì đó sắp sửa bung ra.
Một bà cụ dắt chó đi ngang, thấy hai người trẻ tuổi ngồi chồm hỗm giữa ban ngày trên vỉa hè, vẻ mặt kỳ lạ, vội vòng qua.
"Khụ," Kassandra cố nhịn cười, "Chúng ta đứng dậy nói chuyện đi."
Apollo cũng có chút lúng túng, lập tức đứng thẳng dậy. Kassandra vịn đầu gối đứng lên theo, rõ ràng cô không ngồi lâu bằng Apollo, vậy mà chân tê rần, suýt mất thăng bằng. Apollo lập tức đỡ lấy cô, tay anh khựng lại trên cánh tay cô một chút rồi mới buông.
Tay anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700789/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.