🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Anh cũng muốn xem ảnh chụp của em nữa."

"Nếu em không ngại."

Cuộc trò chuyện dừng lại từ nửa tiếng trước. Kassandra mặc đồ ngủ, tựa lưng vào đầu giường và bắt đầu gõ bàn phím: "Xin lỗi, lúc nãy em đang rửa mặt."

Gần như ngay lập tức, phía bên kia xuất hiện bong bóng nhập liệu.

Chẳng lẽ suốt nửa tiếng qua Apollo vẫn cứ mở sẵn cửa sổ trò chuyện? Kassandra không kìm được mà khẽ cong môi cười.

"Em thường mang máy ảnh khi ra ngoài, có dịp sẽ cho anh xem."

Apollo thả tim cho tin nhắn này, rồi gõ gõ hồi lâu, cuối cùng đột ngột gửi một câu: "Tiện thể hỏi luôn, ngày mai em có kế hoạch gì không?"

Không có gì quá quan trọng. Kassandra suýt nữa thì trả lời thật, nhưng nghĩ lại, cô đáp: "Không khéo rồi, ngày mai em có hẹn với người khác."

Vài giây sau, cô gửi thêm: "Có bài thuyết trình nhóm hạn nộp sau kỳ nghỉ thu, bọn em hẹn ngày mai họp trên file chung."

"Nhưng ngày kia thì được."

Phản hồi nhanh như chớp: "Vậy ngày kia nhé. Đi xem phim được không?"

Một lựa chọn hẹn hò cổ điển đến bất ngờ.

Kassandra chưa kịp trả lời thì Apollo đã nhắn thêm: "Vì trước đó em có nói thích xem phim."

Cô hơi tò mò về gu xem phim của Apollo: "Vậy gặp nhau ở rạp nhé, chọn phim nào thì anh quyết định đi."

"Được, nhưng trước khi xem mình đi ăn tối nhé?"

"Được thôi."

"Vậy hẹn gặp lúc sáu giờ chiều, hoặc muộn hơn chút cũng được."

Một lát sau, Apollo đề nghị thêm: "Anh có thể đến căn hộ đón em."

"Chúng ta gặp nhau thẳng ở nhà hàng lúc sáu giờ đi, chờ đợi đôi khi cũng thú vị mà."

"Được, vậy anh chọn nhà hàng rồi sẽ gửi địa chỉ cho em."

Kassandra nhướng mày một chút. Apollo mặc định là người đưa ra địa điểm ăn tối — cũng hợp lý, vì chính anh đề xuất ăn trước. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai ngày tiếp xúc, cô đã nhận ra: Apollo luôn tự nhiên đưa ra những đề xuất chu đáo, và hầu như là kiểu khiến người khác khó mà từ chối. Có lẽ anh mạnh mẽ hơn ấn tượng đầu tiên, quen với việc đóng vai người dẫn dắt.

"Được, vậy hẹn ngày kia gặp."

"Em chuẩn bị ngủ rồi, chúc ngủ ngon một lần nữa nhé."

Cô không xem phản hồi nữa, ném điện thoại vào ngăn kéo đầu giường, rồi tắt đèn phòng ngủ.

Còn ngủ được hay không thì lại là chuyện khác.

*

Kassandra chuẩn bị ra khỏi nhà thì đúng lúc Medea cũng mở cửa phòng. Kassandra nhìn bạn cùng phòng mà không khỏi ngạc nhiên: Medea mặc váy len cổ cao màu đen, mái tóc xoăn nâu sẫm thường ngày buông xõa nay búi gọn, đeo kính râm tối màu, xách theo túi xách dây xích đen. Nói cách khác, là một bộ đồ toàn đen khoe dáng đầy khí chất.

"Nhìn cậu cứ như đặc vụ đi làm nhiệm vụ." Kassandra giơ ngón cái khen.

"Cũng không sai," Medea nhún vai, bước vào đôi bốt mũi nhọn màu đen, nói bằng giọng nghiến răng nghiến lợi, "Đi ám sát triệt để cái mối quan hệ yêu đương tệ hại của mình." Ngừng một lát, vẻ mặt cô ấy dịu lại: "Chỉ là đi lấy lại đồ của mình thôi. Thà mình đem quyên góp còn hơn để lại cho hắn."

Kassandra nhướn mày, không bình luận gì thêm: "Cậu đi một mình ổn chứ?"

"Ổn chứ, nhưng cậu thì sao? Hẹn hò à?" Medea kéo kính râm xuống, nheo mắt quan sát cô.

Kassandra liếc nhìn mình trong gương toàn thân ở cửa. Chiếc váy nhẹ nhàng dài đến mắt cá chân, chất liệu voan mỏng điểm xuyết hoa văn dạng lưới hình hoa đỏ, cổ và tay áo xếp bèo mềm mại. Thường ngày cô mặc đồ đơn sắc, nên đột nhiên mặc kiểu này khiến cô không chắc chắn nữa. Cô nâng nhẹ tà váy lên rồi lại để nó rơi xuống: "Có phải hơi quá không nhỉ?"

"Nếu anh ta không biết trân trọng thì nên đổi người hẹn sớm đi," Medea mở cửa căn hộ, rồi quay đầu lại vì cơn gió lạnh ngoài trời, "Vài tiếng nữa là trời tối rồi đấy, chắc chứ? Không mang áo khoác à?"

Kassandra mím môi, chớp mắt không nói gì, nụ cười khẽ hiện trên môi.

Medea hiểu ngay, đẩy lại kính râm: "Mình nghĩ nhiều rồi."

*

Kassandra đến nhà hàng đúng sáu giờ.

Apollo chọn một nhà hàng Ý cách rạp phim hai dãy phố, chuyên phục vụ món đặc sản vùng Tuscany.

Đứng trước cửa nhà hàng, Kassandra khựng lại một chút. Cô nhớ ra mình từng đi ngang qua nơi này nhiều lần, mặt tiền khá trang trọng, nhưng chưa từng bước vào. Không phải vì không đủ tiền, mà đơn giản là cô không quá để tâm chuyện ăn uống. Suốt nửa học kỳ ở trường O, những nhà hàng cô ghé qua chỉ quanh khu ký túc và trường học. Hơn nữa, cô hầu như chỉ ăn ngoài khi có người rủ, chứ hiếm khi chủ động.

Vừa bước vào, cô đã thấy Apollo.

Dường như anh đã trông thấy cô từ sớm. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh mỉm cười, giơ tay chào, khiến bàn bên cạnh phải ngoái nhìn. Đúng là khí chất ngôi sao từ trong xương.

Kassandra nhanh chân bước tới: "Em không bắt anh đợi lâu chứ?"

"Em rất đúng giờ, là do anh đến sớm quá thôi."

Phục vụ kéo ghế cho cô ngồi. Apollo nhẹ giọng hỏi: "Em chưa được uống rượu, muốn gọi đồ uống gì?"

"Cho em nước có ga là được rồi."

"Vậy hai ly nước có ga." Apollo nói với phục vụ.

Kassandra ngước nhìn anh.

"Không lẽ chỉ mình anh uống. À đúng rồi, ở đây buổi tối có set menu thay đổi hàng ngày, không cần gọi món. Anh nhớ em nói không dị ứng gì đặc biệt."

Kassandra gật đầu. Người phục vụ cũng cúi đầu, lịch sự rời đi.

Cây xanh tạo thành không gian bán riêng tư. Hai người nhìn nhau, mỉm cười trong im lặng một lúc.

"Đây là lần đầu anh tới đây à?" Kassandra mở lời trước.

"Hồi mới nhập học, anh từng tới ăn cùng gia đình. Cảm giác cũng ổn." Không đợi cô phản hồi, Apollo liền tiếp lời, câu sau chẳng liên quan gì nhưng lại như đã ấp ủ lâu lắm, không nhịn được nữa: "Hôm nay em trông rất xinh. Chiếc váy này rất hợp với em."

"Cảm ơn." Cô hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát anh.

Apollo cúi nhìn mình: "Anh có gì sao?"

Kassandra lựa lời: "Hôm nay trông anh hơi khác với trước."

Anh hơi ngạc nhiên, thoáng có chút lo lắng hiện lên rồi biến mất: "Là theo hướng tích cực hay tiêu cực?"

Hai lần trước gặp mặt, anh đều mặc đồ sáng màu. Lần này, có lẽ vì là buổi tối, anh mặc một chiếc áo len cashmere cổ lọ màu đen, đơn giản nhưng lại đặc biệt tôn lên gương mặt không chê vào đâu được của anh. Điều đó khiến các đường nét của anh càng thêm sâu sắc và ấn tượng, cũng tăng thêm phần sắc sảo, cuốn hút.

"Ý em là theo nghĩa tốt."

Apollo chớp mắt, dường như có một khoảnh khắc nghẹn lời, không rõ là do lời khen thẳng thắn của cô khiến anh ngượng ngùng. Biểu cảm anh kiểm soát rất tốt, im lặng một lúc rồi mới nói: "Em cũng vậy."

Hai người lại im lặng trong giây lát. Nhưng lần này là một sự im lặng dễ chịu hơn trước.

"Trước khi anh quên mất..." Apollo lấy từ túi trong áo khoác dày đằng sau ghế ra một cuốn sổ tay bìa da nhỏ bằng lòng bàn tay, đẩy về phía Kassandra, đôi mắt xanh ánh lên, "Nếu em vẫn còn hứng thú đọc thì..."

Kassandra mở cuốn sổ, những dòng chữ tròn trịa, đẹp mắt hiện ra ngay trước mắt. Hầu như không có vết gạch xóa, có vẻ đa phần là những bài viết hoàn chỉnh viết một lần là xong, đã viết kín hơn nửa cuốn.

"Đây là của hai tháng gần đây." Apollo bổ sung, ngồi thẳng người như thể một học sinh đang chờ được chấm điểm.

"Chữ anh đẹp thật." Cô khen một câu rồi chăm chú đọc. Ban đầu cô chỉ định khách sáo, không kỳ vọng gì nhiều, nhưng rất nhanh đã bất ngờ mà mím môi.

Lúc này, phục vụ mang nước có gas và bánh mì khai vị lên. Kassandra chỉ ngẩng đầu mỉm cười lịch sự, rồi tiếp tục lật trang kế tiếp.

"À, không được." Apollo bỗng vươn tay qua bàn, rút cuốn sổ khỏi tay cô.

Kassandra ngạc nhiên: "Tại sao? Em còn chưa đọc xong."

Apollo cầm sổ, như đang do dự, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mặt cô: "Mấy trang gần đây là viết sau khi quen em."

Cô không né tránh, cũng nhìn thẳng lại: "Thế thì em càng tò mò hơn, muốn biết anh đã viết gì."

"Lần sau." Apollo nói.

Kassandra bật cười, cầm lấy một miếng bánh mì bẻ ra: "Vậy thì để biết anh viết gì, chắc chắn phải có 'lần sau' rồi."

Apollo hơi ngượng ngùng cúi mắt xuống, khóe môi khẽ cong, không phản đối.

"Em không phải chuyên gia, nhưng em thấy câu chữ anh viết rất đẹp, có nhiều cách diễn đạt mà em chưa từng nghĩ ra. Và không hiểu sao, đọc lên lại thấy có chút buồn," Thấy anh đổi sắc mặt, cô giơ tay chỉ một chút, "Chỉ một chút thôi. Vừa đủ."

Apollo dùng ngón tay xoay nhẹ ly nước, giọng trầm và ấm: "Cảm ơn. Nhận xét của em rất có ý nghĩa với anh."
Ánh mắt anh lướt qua chậu cây xanh, rơi vào sảnh chính của nhà hàng, giọng đều đều: "Từ nhỏ anh đã thường có những sở thích bất chợt, vì vậy gia đình anh hiếm khi xem trọng mấy thứ đó. Nhất là việc viết thơ—nghe thì vô dụng và mơ hồ. Em là người đầu tiên đọc chúng một cách nghiêm túc."

Trong cổ họng Kassandra như có thứ gì đó mềm mại động đậy. Cô nhấp một ngụm nước, hơi nghiêng người về phía trước: "Anh đã từng thử gửi bài đi chưa?"

"Chưa. Anh không viết vì danh tiếng hay sự công nhận. Chỉ đơn giản là muốn viết." Anh đặt ly xuống, rất điềm tĩnh, nhưng lại pha chút tự giễu:
"Họ 'Olympus' dễ khiến người ta chú ý một cách không cần thiết. Anh không muốn cái họ ấy che khuất thơ của mình."

"Hiểu rồi. Nhưng em thấy vẫn hơi tiếc."

Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu lấp lánh trong con ngươi của Apollo.

"Em nghĩ anh nên gửi bài à?"

"Chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Với lại, anh có thể dùng bút danh mà."

Apollo có phần ngạc nhiên, một lúc sau mới thì thầm: "Đúng thật."
Anh như thấy một con đường mới hiện ra trong sương mù, cả khuôn mặt sáng lên: "Đúng là vậy."

Rồi anh ngồi thẳng lại, xoa tóc có phần ngại ngùng như để che đi cảm xúc: "Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ. Ngốc thật."

Kassandra lắc đầu ý bảo không sao.

"Được rồi, em đã đọc tác phẩm của anh, giờ đến lượt anh."

Cô bắt chước giọng điệu lúc nãy của anh: "Lần sau."

Apollo nhướng mày.

"Đùa thôi. Em sẽ gửi cho anh vài tấm sau. Hôm nay em không mang theo máy ảnh."

"Vậy anh sẽ nhớ nhắc em."

Cả hai ngồi lại trong nhà hàng lâu hơn dự định, lỡ mất suất phim tâm lý họ định xem. Suất kế tiếp phải đợi 45 phút, nên họ quyết định đổi phim.

Giữa phần mới nhất của một loạt phim hành động họ chưa từng xem trước đó, và một bộ phim tiểu sử về một họa sĩ, Apollo quan sát biểu cảm của Kassandra rồi chọn cái sau.

Khi họ vào rạp thì phim sắp bắt đầu. Đúng như dự đoán, trong rạp nhỏ chỉ lác đác vài người.

"Em muốn ngồi đâu?" Apollo nhìn hàng ghế cuối rồi vội chuyển ánh mắt sang hàng giữa – vị trí xem đẹp nhất vẫn còn trống.

Ghế cuối là "ghế đôi" mặc định cho các cặp yêu nhau.

Màn hình đang chiếu quảng cáo, có vẻ nhân viên rạp nôn nóng muốn kết thúc suất chiếu này sớm.

"Mau lên." Kassandra nắm tay Apollo, kéo anh đi vào hàng ghế gần cuối.

Qua lớp áo khoác cashmere dày, cô cảm nhận được cơ tay anh siết lại trong chốc lát. Cô làm như không biết gì, chỉ khi đến giữa hàng mới buông tay, rồi ngồi xuống mà không liếc sang.

Apollo không nói gì. Cô liếc sang bằng khóe mắt, mơ hồ cảm thấy anh cũng đang nhìn mình, nên vội thu lại ánh nhìn.

Đèn rạp mờ dần, logo các hãng phát hành và sản xuất lần lượt hiện lên. Cả hai đều không có thói quen ăn bắp rang khi xem phim, nên ngồi cạnh nhau, yên lặng chờ phim bắt đầu.

Kassandra không biết nhiều về nhân vật có thật mà bộ phim tiểu sử dựa theo, nên xem không mấy tập trung. Nhưng sự lơ đãng ấy có lẽ chẳng liên quan gì đến chất lượng phim. Có thể vì trong rạp chỉ có vài người, tiếng thở sát bên cạnh bỗng trở nên rõ ràng bất thường. Cô gần như mỗi khoảnh khắc đều ý thức được rằng Apollo đang ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần với tay là chạm tới, đầu gối chỉ cần dịch nhẹ là sẽ chạm vào nhau một cách mập mờ.

Hệ thống sưởi trong rạp hoạt động kém, không theo kịp cái lạnh cuối thu, Kassandra khẽ rụt vai lại.

Đùi và nửa người trên đột nhiên ấm lên. Áo khoác dày của Apollo phủ lên người cô.

"Cảm ơn." Cô thì thầm.

Apollo đáp lại cô bằng một nụ cười. Trên màn ảnh rộng là cảnh quay dài về một bến cảng, ánh sáng nhuộm xanh nhạt chiếu lên gương mặt anh, phủ lên các đường nét một lớp ánh lạnh mờ ảo, khiến anh có phần giống như một nhân vật ảo bị lạc vào phim trường—một hình chiếu ba chiều, vì cài đặt chương trình mà chăm chú nhìn người phù hợp trước mắt.

Cô nhìn anh hơi lâu, anh chớp mắt ra chiều thắc mắc. Cô liền quay mắt lại màn ảnh, mặc dù vì bỏ lỡ một đoạn nên giờ cô đã hơi không theo kịp mạch phim.

Bộ phim dài chín mươi phút đang tiến tới giữa chừng thì có người ở hàng ghế phía trước ngủ quên.

Ban đầu chỉ là hơi thở mạnh, rồi dần dần to hơn, cuối cùng biến thành tiếng ngáy rõ mồn một.

Kassandra quay đầu nhìn Apollo, lúc đầu chỉ là sự buồn cười và bất lực nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt giao nhau lại làm cảm giác ấy biến đổi kỳ lạ, khiến sự việc này bỗng trở nên hết sức nực cười. Cả hai nhịn cười đến run người, càng cười càng không nhịn được, cuối cùng cười không thành tiếng đến mức cúi gập cả người.

Chiếc áo khoác dày phủ trên người cô cũng theo đó trượt xuống, cả hai đồng loạt cúi xuống nhặt. Apollo cao lớn, lúc cúi đầu lỡ đụng vào lưng ghế phía trước khiến ghế khẽ rung.

Người đang ngủ kia lập tức tỉnh dậy, ho khẽ một tiếng rồi ngồi thẳng lên.

Kassandra bịt miệng bật cười. Apollo xoa trán, cũng không nhịn được nữa mà bật cười, để lộ hàm răng trắng.

Tiếng cười khe khẽ của họ khiến một khán giả khác ở hàng trước quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu. Hai người lập tức im bặt, ngồi ngay ngắn trở lại. Nhưng sau trận cười ấy, sự căng thẳng khiến tim đập thình thịch ban nãy dường như cũng vơi đi quá nửa.

Trên màn ảnh, cảnh phim chuyển sang tối, họ không nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Kassandra không còn thấy lạnh nữa, nhưng vẫn khoác áo vest ngoài. Tay trái cô lén lút trượt ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ở giữa hai ghế, chờ đợi thời cơ.

Nhưng trước khi cô kịp hành động, một bàn tay ấm áp và vững chãi đã phủ lên mu bàn tay cô, ngừng lại trong một khoảnh khắc như cho phép cô rút lại, rồi mới siết chặt lấy tay cô.

*

Những ngày nghỉ trôi qua vùn vụt.

Sau hôm đi xem phim, mấy ngày sau đó, Kassandra và Apollo gần như ngày nào cũng gặp nhau. Cô biết không nên hẹn hò dày đặc như vậy, sẽ khiến cảm xúc mới mẻ nhanh chóng bị tiêu hao. Nhưng cuối cùng, lần nào cô cũng không cưỡng lại được mà bước ra khỏi nhà.

Đi dạo ở công viên trên núi, vào thành phố xem triển lãm, ngồi cả ngày trong quán cà phê, hay ra bờ biển ở thị trấn lân cận—Kassandra có phần ngạc nhiên về chính bản thân mình khi nhận ra mình lại tràn đầy năng lượng đến vậy.

Với tần suất gặp gỡ như thế, chuyện giấu kín chuyện hai người đang hẹn hò là gần như không thể. Một hôm Apollo tiễn cô về căn hộ, đúng lúc Medea xuống lấy bưu kiện, thân phận "người hẹn hò bí mật" của Kassandra liền bị lộ.

Kết quả là, vào hôm sau—cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ thu—Kassandra bị Medea kéo tới một bữa tiệc mà bình thường cô sẽ không tham gia: một buổi tiệc lớn tổ chức tại căn hộ áp mái của Jason.

Đúng vậy, sau khi Medea lấy lại đồ đạc của mình và thử quẹt vài người mới trên ứng dụng hẹn hò chưa bao lâu, cô ấy và Jason đã... tái hợp, không có gì ngạc nhiên, và hiện đang ở trong giai đoạn yêu lại từ đầu đầy nồng nhiệt.

Kassandra cảm thấy không khí trong căn hộ chung của họ tràn ngập một loại tình yêu vô phương cứu chữa.

"Ngày mai mình có tiết sớm, muốn nghỉ ngơi một đêm."

"Nhưng chắc chắn Apollo sẽ đến đấy."

"Anh ấy chưa nhắc gì cả."

Medea đảo mắt một cái. "Jason chắc chắn đã mời anh ấy rồi, cho dù ban đầu không định đi, nếu biết cậu đến, anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện."

"Nếu bữa tiệc này giống như lần trước, ngoài cậu và anh ấy ra thì gần như mình không quen ai cả."

"Nhưng đây là cơ hội tốt để cho mọi người biết hai người đang hẹn hò," Medea không khách sáo chọt trán Kassandra một cái, "Cho đến giờ hai người toàn hẹn hò riêng tư đúng không? Nếu không muốn sau kỳ nghỉ tình cảm nguội đi nhanh chóng, tốt nhất là nên cùng nhau xuất hiện công khai một lần. Không cần mình nhắc cậu cũng biết có bao nhiêu cô gái đang nhắm đến anh ta rồi."

Kassandra không trả lời.

Medea bỗng tỏ ra bối rối, không đoán được ý cô. "Cậu không định nghiêm túc với anh ấy à?"

"Mình vẫn chưa biết." Kassandra đáp nhẹ.

Medea ngẩn ra, như thể không thể tin nổi thái độ của cô.

"Anh ấy rất đáng yêu, rất khiến người ta rung động, chỉ là tiến triển quá nhanh, mình không dám chắc mình nghĩ thế nào. Mà anh ấy cũng chưa từng nói rõ về bước tiếp theo."

"Vậy càng cần phải thăm dò suy nghĩ của anh ta, xem là chỉ vui chơi qua đường hay thật lòng muốn nghiêm túc với cậu."

Kassandra suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng tình, lấy điện thoại ra: "Medea và em định đi dự tiệc của Jason, anh có đi không?"

Rất nhanh đã nhận được hồi âm: "Ban đầu không định, nhưng giờ thì đi."

"Sao rồi?" Medea hỏi.

Kassandra nở một nụ cười nhẹ "Ừ, đúng như cậu nói. Đi thôi."

"Không, giờ phải giúp cậu chọn chiến phục thật hoàn hảo. Cưng à, cậu sắp ra trận đấy."

Medea nói có vẻ đùa cợt, Kassandra cũng biết thế, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chỉ là trong chốc lát chưa thể nhận ra cảm giác đó đến từ đâu.

*

Một tiếng sau.

Thang máy đang đi lên.

Qua cửa thang máy, Kassandra đã nghe được tiếng người và nhạc bỗng dưng lớn dần.

"Chuẩn bị xong chưa?" Medea nháy mắt với cô.

Kassandra đút tay vào túi áo vest rộng "Nếu mình nói chưa sẵn sàng, có thể bấm xuống lại tầng một không?"

Medea bật cười "Mình thực sự khuyên cậu đừng làm vậy."

Đinh.

Cửa thang máy mở ra, Medea như về nhà mình, kéo Kassandra chen qua đám đông tràn ra hành lang, bước qua cánh cửa mở toang của căn hộ, tiến vào trung tâm cơn lốc náo nhiệt của buổi tiệc.

Lập tức có người quen của Medea đến chào hỏi, theo sau là màn giới thiệu và trò chuyện xã giao.

Vì để thoáng khí, hoặc để tiện hú lên với trăng, cửa sổ của căn hộ cũng được mở, gió lạnh thỉnh thoảng lại luồn qua đám đông.

Chiếc áo khoác màu be của Kassandra để lộ một đoạn váy ngắn cùng màu bên dưới, sau đó là đôi chân trần. Có lẽ do xung quanh đông người nên đủ ấm, cô thật ra không thấy lạnh lắm, nhưng vẫn vô thức rùng mình một cái.

Ngay giây sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, càng lúc càng gần: "Kate."

Cô theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Apollo đang bước nhanh đến, cũng nhìn thấy gần như tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.