"Ngủ chưa?"
Kassandra đang ngồi đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình thì tin nhắn của Apollo hiện lên.
"Chưa ngủ."
"Anh qua ngay!"
Chưa đầy vài phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, rồi là hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Kassandra vừa mở cửa thì lập tức bị ôm chặt vào lòng. Apollo cúi đầu dụi cằm lên đ.ỉnh đầu cô, tiện tay đẩy cửa phòng đóng lại bằng chân và lưng. Anh ôm cô càng lúc càng chặt, giọng mềm nhũn như tan chảy: "Liên tục mấy ngày tỉnh dậy không thấy em bên cạnh, anh nhớ em phát điên lên được."
Trên người anh phảng phất mùi sữa tắm dễ chịu – không phải mùi của loại trong phòng khách – quần áo ngủ mềm mại không dính chút mùi rượu nào, nhưng Kassandra chắc chắn: anh không hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh say rồi hả?"
"Không..." Apollo ngập ngừng một chút rồi nhìn vẻ mặt cô mà đổi giọng, "Có thể... hơi hơi."
Kassandra bẹo má anh một cái: "Mọi người đều đi ngủ rồi à?"
"Ừ, nhà anh không có thói quen thức trắng đêm Giáng Sinh." Apollo ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ, vừa che miệng ngáp vừa lẩm bẩm, men rượu tan đi khiến cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, "Vậy... em thấy sao? Hy vọng em không thấy tối nay quá nhàm chán."
"Cũng ổn." Kassandra bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi anh, vòng tay qua cổ, cúi đầu nhìn anh, "Bao giờ thì anh quyết định nộp ngành sinh học trường đại học D?"
Apollo hơi sững lại, phản ứng chậm hơn mọi khi vì buồn ngủ. Mất mấy giây anh mới hiểu cô đang nói đến chuyện gì: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700796/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.