Sáng mùa đông lúc bảy giờ, ánh sáng vẫn còn mờ tối. Kassandra nằm yên bất động, không hề buồn ngủ, nhưng cũng chẳng phải vì thức trắng đêm mà mệt mỏi.
Chỉ còn hai tiếng nữa là đến bữa sáng Giáng Sinh, mà ngủ lại không được, cô dứt khoát ngồi dậy.
Kassandra đi tắm rồi ghé sát vào gương quan sát bản thân. Không ngoài dự đoán, mí mắt cô sưng vù. Cô lấy khăn mặt nhỏ trong phòng khách, lần lượt ngâm vào nước nóng và nước lạnh để chườm thay phiên, cũng chỉ giảm sưng đôi chút.
Màn hình điện thoại sáng lên — cuộc gọi video từ anh trai Alexei.
Suy nghĩ một lúc, cô lấy kính không độ trong túi đeo ra đeo lên, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chào, em gái." Khuôn mặt Alexei hiện lên trên màn hình. Anh thừa hưởng đôi mắt nâu đậm từ mẹ, đường nét có phần thanh tú. Nếu tóc dài thêm chút nữa thì trông cũng giống kiểu chàng trai nghệ sĩ u buồn — dĩ nhiên, với điều kiện là anh chịu im miệng và bớt chua cay đi vài câu.
"Chào anh." Giọng Kassandra hơi khàn, cô khẽ đằng hắng, đẩy nhẹ gọng kính như muốn che giấu cảm xúc, hy vọng anh mình không nhận ra sự bất thường.
Hai anh em rơi vào mấy giây im lặng ngượng ngùng.
Trước khi rời quê nhà đến dinh thự nhà Olympus, Kassandra và anh trai đã cãi nhau về việc có tuyết rơi hay không, có nên lắp xích chống trượt cho lốp xe hay không. Toàn chuyện lặt vặt, chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng là chuyện xảy ra thường xuyên.
Alexei đứng dậy đi rót cà phê: "Bên bố chắc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700797/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.