3
Chúng ta thu dọn đồ đạc rất nhanh.
Bao năm qua ta chưa từng đụng đến của hồi môn, ăn mặc dùng đều do phủ sắm sửa.
Còn lại… trang sức Lục An Hành tặng ta.
Ta nhìn đống vàng ngọc ấy mà lòng quạnh vắng.
Từng này trang sức đều do hắn tự mình thiết kế rồi tìm người chế tạo.
“Nương tử đẹp tuyệt trần, ta sợ rằng mình ngay cả một phần vạn cũng không bằng nàng.”
Hắn chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi ta, tựa như ta là nữ thần trong mắt hắn.
Nhưng rõ ràng ta chỉ là một nữ nhân bình thường.
Bây giờ ta đã mất đi tình yêu của phu quân, làm sao còn có thể xứng đáng với những món đồ trang sức này?
Lục An Hành đi cả đêm không về.
Sáng hôm sau, ta gặp bà bà đang thất hồn lạc phách.
“Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra sao?”
Ta vội vàng đỡ bà ngồi xuống.
Bà bà là người rất có sức sống, chẳng sợ ngày hôm qua tức giận cũng không bao giờ mất hồn mất vía như thế này.
“Công công con đi cả đêm không về.”
Giọng bà run rẩy: “Hắn chưa bao giờ ngủ bên ngoài suốt đêm.”
Ta nghẹn ngào: “Lục An Hành cũng không về.”
Chúng ta nhìn nhau mà lặng lẽ rơi lệ.
Bọn họ dắt ngoại thất dự yến rồi một đêm không về.
Không cần nghĩ cũng biết đã ngủ ở đâu.
“Đồ đạc thu dọn đủ cả chứ?”
Thật lâu sau, bà nói với giọng khàn khàn:
“Phải đi, phải nhanh chóng.”
“Ở thêm một ngày lại thêm đau thương.”
Ta cố cười: “Đã thu dọn đầy đủ.”
Có lẽ biết chuyện cả đêm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-tron-cung-ba-ba-phu-tu-hoi-han-den-phat-dien/2713535/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.