Khi hai đứa trẻ lên hai, cuối cùng chúng ta cũng quyết định chuyển đến Dương Châu.
“Nơi này hẻo lánh, không có thầy giỏi. Chúng ta phải đưa bọn nhỏ đến học đường ở Dương Châu.”
Bà nói: “Dù nghèo đến đâu cũng không thể để con cái thiếu giáo dục, nhất định phải chuyển nhà.”
Ta gật đầu tán đồng: “Mẫu thân nói phải.”
“Đến Dương Châu rồi, ta cũng muốn mở mang tầm mắt một phen…”
Mặt bà bà đầy ý cười, ta che miệng, nhỏ giọng nói: “Ngựa gầy nam?”
Ý hợp tâm đầu, lập tức hành động.
Chúng ta nhanh chóng chuyển nhà, nửa tháng sau đã tới Dương Châu.
Phong cảnh Dương Châu quả nhiên tuyệt đẹp, nước trong, người cũng đẹp.
Ta và bà bà ngồi trên thuyền hoa, ca cơ nở nụ cười tươi rói, hát khúc tiểu từ vang vang.
Ngày tháng như thần tiên, có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.
Các cô nương trên thuyền hoa rất quý mến hai mẫu tử - chúng ta hào phóng, lại không giống đàn ông thô lỗ quấy nhiễu.
Chỉ cần hát vài khúc, nói dăm ba câu chuyện tỉ muội đã có thể nhận được tiền thưởng.
Khách như thế, ai mà không thích?
Chúng ta ở Dương Châu ăn chơi đàng đi3m, chẳng hề hay biết, ngôi làng nhỏ nơi chúng ta từng sống đã rúng động đến trời long đất lở.
Cả làng bị gọi ra tra hỏi từng người một.
Thị vệ bao vây kín căn nhà cũ của chúng ta - giờ đây đã vắng bóng người.
Trước cổng nhà, có hai bóng người cao lớn đứng lặng.
“Đến Dương Châu à?”
Người trẻ hơn khẽ hỏi: “Đi mua ngựa?”
“Nghe... nghe nói là đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-tron-cung-ba-ba-phu-tu-hoi-han-den-phat-dien/2713536/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.