Ta đóng cửa “sầm” một tiếng, chẳng thèm nhìn gương mặt bàng hoàng của bọn họ.
Ngoài cửa.
Công công đá một cú vào đùi Lục An Hành: “Khốn kiếp! Bảo ngươi chơi đùa cho có lệ, vậy mà ngươi lại làm ra một tẩu tử tặng cho ta!”
“Hại ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà! Nếu ngươi muốn phụ thân ngươi làm kẻ cô đơn cả đời thì cứ nói thẳng!”
Mắng xong vẫn chưa hả giận, ông lại quay đầu đá thêm hai cú: “Tẩu tử!”
“Ta cho ngươi tẩu tử này!”
9
“A Vi, ta với nữ nhân đó thực sự trong sạch.”
Đã là ngày thứ bảy rồi.
Lục An Hành ngồi xổm dưới cửa sổ phòng ta, từng câu từng chữ giải thích chuyện năm xưa.
Nghị vương có mưu đồ tạo phản, cố ý phái người tới quyến rũ hắn và công công, thế là bọn họ dứt khoát tương kế tựu kế.
“... Nữ nhân đó là mật thám dưới trướng Nghị vương, nắm giữ rất nhiều tin tức về hắn...”
“... Bệ hạ lệnh cho ta và phụ thân điều tra chuyện mưu phản của Nghị vương, chỉ thiếu chút bằng chứng then chốt nữa là có thể một lưới bắt hết đám người đó...”
Ta dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong thì ngồi trong phòng, lặng lẽ lắng nghe hắn kể lại từng lời từng chữ.
“Phụ thân bảo ta không được để lộ sơ hở, nếu không sẽ uổng công từ trước đến giờ. Ta mới phải nhẫn nhịn nữ nhân kia trăm điều, nhưng ta cũng chưa từng chạm vào nàng ta một chút!”
“Hôm đó đưa nàng ta vào cung cũng là diễn cho đồng bọn của Nghị vương xem, tiếng gọi ‘tẩu tử’ kia cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-tron-cung-ba-ba-phu-tu-hoi-han-den-phat-dien/2713538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.