“Ngươi vốn không hề sạch sẽ!”
Sắc mặt Lục An Hành lập tức trầm xuống:
“Ta thì có gì mà không sạch sẽ? Ta còn chưa nói nàng trái ôm phải ấp, giờ nàng lại chê ta không sạch?”
“Ngươi nuôi nữ nhận bên ngoài! Bà bà ta nói rồi, nam nhân lén lút nuôi ngoại thất đều là đồ bẩn thỉu!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục An Hành lập tức tái nhợt.
“Cho nên… nàng giả chết rồi bỏ trốn, phải không?”
Giọng hắn trầm thấp đầy đau đớn: “A Vi, nàng có biết lúc ta và phụ thân nhìn thấy đám cháy ấy, lại nghe người ta nói các nàng đã chết… lòng chúng ta thế nào không?”
Một trận hỏa hoạn thiêu rụi phủ Quốc công, hai vị phu nhân bị cho là đã chết trong biển lửa.
Kinh thành đều than thở rằng hồng nhan bạc mệnh, nhưng phụ tử họ lại không tin chúng ta thật sự chết.
Ai nấy đều nói bọn ta chết không còn cả tro cốt.
“Người chết, dù có thiêu đến mấy cũng không thể chẳng còn lại chút xương nào cả.”
Lục An Hành bật cười chua chát: “Ta và phụ thân đều nghi ngờ hai người bỏ trốn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại phải bỏ trốn.”
“Sau đó, ta tìm được cây trâm này trong đống tro tàn.”
Hắn lấy ra từ tay áo một cây trâm ngọc trong suốt, ấm áp:
“Đây là thứ duy nhất nàng để lại cho ta.”
“Ta đã tặng nàng biết bao trang sức, cuối cùng lại chỉ tìm được mỗi thứ này… Ta nghĩ, đây là thứ nàng cố ý để lại.”
Ta nhìn cây trâm quen thuộc ấy, nỗi xót xa xưa cũ lại trào dâng trong lồ ng ngực.
“Phải.”
Bao nhiêu trang sức do hắn tự tay thiết kế cho ta lúc tình cảm còn mặn nồng nhất, ta đều mang theo, vì ta không nỡ vứt bỏ.
Nhưng riêng cây trâm này là món quà sau khi hắn có nữ nhân khác bên ngoài rồi mới đưa cho ta.
Ta không cần, cũng chẳng trân trọng.
“Vì sao lại thế…”
Đôi mắt Lục An Hành đỏ hoe, “Niệm Vi, nàng sao lại phải làm đến mức này…”
Họ đã chắc chắn rằng chúng ta không chết, tiếp theo là âm thầm điều tra - cuối cùng tra được manh mối tại bến tàu.
Trùng hợp thay, hôm đó có đến mười sáu cặp mẫu tử và bà bà - hôn tử rời bến.
Sáu cặp đi về phương Bắc, sáu cặp xuống phía Nam, còn bốn cặp khác thì xuôi về hướng Tây.
Bọn họ phái người âm thầm điều tra tốn không ít thời gian, sau cùng mới khoanh vùng được sáu cặp đi về phương Nam.
Suốt ba năm ròng, người của bọn lặn lội khắp Giang Nam nhưng vẫn không sao tìm được tung tích của chúng ta.
“Mãi đến sau này, ta lần theo dấu vết bắt được một gã du y, mới biết được…”
“Có một đôi bà bà và hôn tử từ phương Bắc đến, giữa đường đã xuống thuyền để sinh con.”
Lục An Hành lập tức hiểu ra.
Chả trách tìm mãi mà không thấy tung tích của chúng ta.
Nếu ta và bà bà trốn vào một thôn trang vô danh, đóng cửa không ra ngoài thì làm sao có thể dò hỏi được?
Hắn và công công xin nghỉ phép, lần theo các thôn trấn ven sông, dò xét từng thôn một.
Cuối cùng cũng hỏi thăm được ngôi làng chúng ta đã ở suốt ba năm.
"Chúng ta đến đó thì các ngươi đã đi rồi."
"Người trong làng nói các ngươi tới Dương Châu mua ngựa gầy nam!"
Lục An Hành nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi có biết khi ta nghe được tin này, trong lòng tức giận đến mức nào không!"
Hắn thúc ngực chạy đến nỗi chết hai con, chỉ sợ đến chậm một bước.
8
"Giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì chứ!"
Ta vung tay áo bỏ ra ngoài, không muốn nghe hắn thổ lộ thâm tình.
Chủ yếu là vì nghe hắn miêu tả cảnh ta đi tìm ngựa gầy nam thật sự quá mất mặt.
Mới đi được vài bước đã thấy bà bà hấp tấp chạy vào sân nhà ta.
Tóc búi rối tung, trên cổ còn hằn rõ dấu vết nông sâu của những nụ hôn - vừa nhìn đã biết đêm qua cũng đi đánh trận với yêu tinh rồi.
"Người đừng vào trong!"
Ta vội vàng chặn bà lại, sợ nhi tử của bà trông thấy bộ dạng này của bà.
"Chúng ta chạy hướng kia!"
Ta chỉ về phía tây: "Chỗ đó có một cửa nhỏ vốn định làm hang cho chó."
Nhưng chó còn chưa kịp nuôi, chúng ta đã phải chạy trước rồi.
"Các ngươi còn tính chạy đi đâu!"
Phía sau bỗng vang lên hai giọng nói.
Chúng ta cứng đờ tại chỗ, công công và Lục An Hành mặt mày âm trầm sải bước đi tới.
"Muốn chạy đi đâu?"
"Bọn ta chạy đi đâu liên quan gì tới các ngươi!" Bà bà hất tóc: "Sao hả, hai kẻ bạc tình các ngươi có thể phản bội lời hứa, còn bọn ta lại không thể chạy sao?"
"Đúng thế!"
Ta cười lạnh một tiếng: "Chúng ta không chỉ phải chạy, còn phải đi tìm nam nhân khác nữa!"
Sắc mặt công công sầm lại, từng chút một vuốt lại mái tóc rối tung của bà bà rồi cài trâm lên cẩn thận: "Vân Lam, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì thì về nhà nói cho đàng hoàng."
"Còn dẫn theo hôn tử làm loạn, không sợ người ta chê cười hay sao."
"Chê cười?"
Bà bà khinh thường cười khẩy một tiếng: "Ngươi còn chẳng sợ bị chê cười, ta còn sợ gì nữa?"
Lục An Hành bước lên nắm lấy tay ta: "Niệm Vi, tất cả chỉ là hiểu lầm, chuyện này nói ra rất dài dòng…"
"Hiểu lầm?"
Ta quay người nhìn hắn: "Chuyện ngươi nuôi một nữ nhân ở tiểu viện, có thật không?"
"Thật."
"Ngươi dẫn nàng ta ra vào trong ngoài hoàng cung, có thật không?"
"… Thật, nhưng mà…"
"Những đồng liêu của ngươi gọi nàng ta là tẩu tử, chuyện đó có thật không!"
Ta gào lên, gần như bật khóc: "Có phải không!"
Hắn nhìn ta chằm chằm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: "Phải."
Ta gắng sức đè nén nỗi đau trong lòng, gượng cười chua chát: "Ngươi đi đi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Bà bà và công công lặng lẽ nhìn chúng ta.
"Mẫu thân, nếu người và công công đã hóa giải hiểu lầm, người muốn về thì cứ về đi."
Ta cười thê lương: "Còn ta, ta sẽ không quay về nữa."
Bà bà lao đến nắm chặt tay ta: "Con không đi, ta cũng không đi!"
Trong lúc bầu không khí căng thẳng, ngoài cửa viện vang lên tiếng cười của trẻ thơ.
"Mẫu thân ơi, Sanh Nhi ngủ dậy rồi ạ."
"Mẫu thân ơi, Hinh Nhi cũng ngủ dậy rồi ạ."
Hai đứa trẻ nghiêng ngả chạy vào.
Hôm qua ta và bà bà muốn đi xem ngựa gầy nên đã để hai đứa lại cho hạ nhân trông nom, sắp xếp ngủ ở tiểu viện bên kia hoa viên.
Giờ chúng thấy mắt ta và bà bà đỏ hoe, trong mắt ta còn vương nước mắt, hai người xa lạ còn đứng chắn bên cạnh chúng ta.
“Không được bắt nạt mẫu thân ta!”
Hai cục bột nhỏ lon ton bước tới, lảo đảo xông đến trước mặt Lục An Hành và công công.
“Đồ xấu xa! Đi ra ngoài đi!”
Vẻ mặt công công chấn động, ánh mắt dán chặt vào cô bé có ngũ quan giống bà bà y như đúc.
“Đây là nữ nhi nàng sinh cho ta sao?”
Lục An Hành kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu bé có khuôn mặt rất giống hắn.
“Đây là nam nhi nàng sinh cho ta sao?”
“Là chúng ta tự sinh cho chính mình!”
Ta và bà bà đồng thanh nói.
“Không liên quan gì đến các người cả!”
Dứt lời, chúng ta liền mạnh tay đẩy hai kẻ đứng đờ đẫn kia ra khỏi cửa nhỏ bên hông.
“Đi đi, đồ tra nam, đừng bao giờ đến tìm chúng ta nữa!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.