Thẩm Khanh rủ đi ăn kem. Cố Đoạt không hề dao động.
Còn nhóc rồng nhỏ trên giường thì xoay người ngồi dậy, xì mũi cười khinh: "Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn dụ tụi tôi bằng kem, không thấy mất mặt hả?"
Cố Đoạt là anh lớn, suy nghĩ cũng sâu xa hơn nhiều: "Chú muốn lừa tụi tôi ra ngoài rồi vứt bỏ luôn chứ gì."
Thẩm Khanh: "..."
Cứu mạng, dỗ con nít đúng là nghề cần sức bền thật...
Nhưng cậu cũng không để bụng.
Vốn dĩ tính cậu đã mặt dày tâm rộng, lại thêm một chút chủ động, cậu liền sấn tới, nhảy hai bước tới giường xoa một cái vào má tròn của nhóc rồng nhỏ.
Cậu thèm làm vậy từ nãy đến giờ rồi.
Tuy đang cố cải thiện quan hệ với hai nhóc, nhưng Thẩm Khanh cũng không hề tỏ ra khúm núm.
Dù gì cậu cũng chưa từng thực sự làm gì xấu với tụi nhỏ, không có gì phải thấy tội lỗi.
Hơn nữa Thẩm Khanh luôn cho rằng: dù trẻ con có thông minh chín chắn đến đâu, thì vẫn là trẻ con. Mà đã là trẻ con, thì cần người lớn định hướng đúng đắn, chứ không phải để nó dắt mũi mình.
Cho dù xét theo lý, hai nhóc này là cháu ruột của Cố Hoài Ngộ, là người anh ấy thương nhất, là thiếu gia của nhà họ Cố...
Thì cậu... cũng là cậu dâu của tụi nó rồi.
Dù trông cậu có giống cậu dâu "làm công ăn lương" cỡ nào thì cũng vẫn là cậu dâu!
Tay thì có vẻ hơi mạnh, nhưng thật ra Thẩm Khanh xoa má rất nhẹ.
Cố Áo nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát cái mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.