Khi Thẩm Khanh nói rằng sau khi ăn kem xong sẽ có thể quay lại học bài, Cố Đoạt đã chắc chắn rằng người này sẽ bỏ rơi mình và em trai.
Không, hắn ta tham lam như vậy, có thể là sẽ bán chúng đi cũng không chừng.
Lúc này, bà Trương từ dưới nhà lên, gõ cửa phòng của các tiểu thiếu gia, khuôn mặt hiền từ của bà cũng đầy lo lắng: "Thiếu gia phải thay đồ đi ra ngoài trong mùa đông này sao? Bọn trẻ có mấy lần ra ngoài đâu."
Rõ ràng là ngay cả bà Trương cũng cảm thấy việc phu nhân đưa tiểu thiếu gia ra ngoài là có vấn đề.
Trước đây, trong ngôi nhà này, mọi việc chủ làm, họ không thể can thiệp.
Nhưng nếu ra ngoài thì có cần phải báo với ông chủ không, mà ông chủ giờ sức khỏe thế nào thì lại không biết.
Thẩm Khanh: "..."
Đối mặt với biểu cảm của bà Trương, người đang nghĩ mình sẽ bán trẻ con, Thẩm Khanh tạm thời cũng không có ý định đưa bọn trẻ ra ngoài nữa.
Nghĩ lại, hai đứa trẻ bây giờ vẫn chưa thân thiết với cậu, mang chúng đi ra ngoài cũng không tiện.
Hơn nữa trời đang lạnh, bọn trẻ không ra ngoài thường xuyên, không điều chỉnh nhiệt độ tốt sẽ dễ bị cảm.
Vậy nên Thẩm Khanh quyết định sẽ không ra ngoài nữa.
Nhà họ Cố đủ lớn, chỉ cần bọn trẻ không bị nhốt trong phòng, chạy lên chạy xuống giữa các tầng là được.
Thật ra, chúng còn có không gian chơi đùa rộng rãi hơn nhiều so với con cái nhà người thường.
Kem cũng không nhất thiết phải ăn ở ngoài.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969775/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.