Cố Đoạt nghiêm mặt kéo Minh Bảo về, khiến cậu nhóc suýt nữa ngã bổ nhào vào người cậu. Minh Bảo chu chu cái miệng nhỏ, đồng thời lườm Cố Đoạt một cái rõ bén, ánh mắt như thể đang chất vấn:
"Không phải nói rồi sao? Tôi lo phần dễ thương, cậu lo phần ăn nói cơ mà?!"
Cố Đoạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chớp mắt một cái, thản nhiên đáp:
"Dễ thương thì dễ thương, nhưng không cần ôm ba tớ."
Minh Bảo: “…”
Tiếp tục chu mỏ, tiếp tục lườm.
Đúng là kiểu “dễ thương có móng vuốt”, nhỏ mà hung dữ!
Một màn này khiến Thẩm Khanh đứng bên suýt nữa cười ngất.
Lúc nãy còn làm ra vẻ đau lòng vì hai nhóc không tin tưởng mình, bây giờ cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, thiếu điều bật cười thành tiếng.
Thật ra, cậu cũng hiểu bọn nhỏ chứ, không phải là không tin cậu, chỉ là Đoạt Đoạt vốn quen với kiểu chuyện gì cũng tự mình giải quyết, nếu thật sự không ổn thì mới chịu đi nhờ người khác.
Lúc nhỏ, Thẩm Khanh cũng là kiểu người như vậy nên cậu hiểu rất rõ.
Dù cậu vẫn hay dặn Đoạt Đoạt: “Con có ba rồi, không cần tự gánh nữa đâu.”
Và cậu nhóc cũng từng nói là tin cậu.
Nhưng mấy cái thói quen ăn sâu vào máu thì đâu dễ gì thay đổi ngay được.
Cái đó không thể vội, mà cũng không cần vội. Vì thế, Thẩm Khanh hoàn toàn không giận, thậm chí còn thấy vui khi có cơ hội đi xem mấy bé chó con cùng tụi nhỏ.
Lúc này, hai nhóc con làm trò đến nỗi khiến cậu bật cười, suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969846/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.