Bị hơi thở nóng hổi của người ta phả thẳng vào mặt, mà bản thân vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu khoảng trống để nhúc nhích, không còn đường nào né, thế là phản xạ tự nhiên của Thẩm Khanh cũng là… hít sâu một hơi.
Hít khí trời thì thôi đi, đây lại là… không khí đã được “qua xử lý”!
Cố Hoài Ngộ dùng ngón tay cái khẽ miết qua môi cậu, Thẩm Khanh bỗng "á!" một tiếng, ánh mắt lóe sáng như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời:
“Khoan đã, anh… anh cũng đang ngại đúng không?!”
Cố Hoài Ngộ: “…ngại?”
“Ừ ừ!”
Tự nhiên Thẩm Khanh nhớ lại chuyện lúc ở bệnh viện thú y, ông lớn từng nói Áo Áo không dám lại gần con chó con là vì... ngại.
Nhưng vấn đề là... giờ không phải Áo Áo ngại mà là ông lớn cũng có lúc ngại!
Huống chi ông lớn còn là người có “áp lực huyết thống” đè được Áo Áo kia mà! Vậy thì chắc chắn còn ngại hơn!
…Áo Áo là kiểu vì quá thích mấy con động vật mềm mềm xinh xinh mà đỏ mặt không dám nhào tới.
Thế thì… lỡ như Cố Hoài Ngộ cũng như vậy?
Mặc dù mình không phải con vật mềm mềm xinh xinh gì, nhưng… không phải vì anh ấy thích mình à?!
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh hệt như bắt được chân tướng, nói với vẻ rất thấu hiểu:
“Thì ra anh thấy ngại vì thích em hả! Anh cứ nói đại là được, phần chân anh tự xử lý là được mà, vậy thì em ra ngoài trước nha.”
Cậu thực sự thấy hơi nóng, muốn ra ngoài hít tí điều hoà giải nhiệt.
Mùa hè, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969847/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.