Ba phòng khách của homestay được xây thành một dãy bên hông sân, còn phòng chủ thì nằm hẳn bên phía đối diện.
Sau khi tán gẫu xong xuôi, Thẩm Khanh và nhóm bạn của Cố Đoạt cũng chia tay nhau trên cây cầu cong ấy.
Bên phía Cố Đoạt, tính cả vệ sĩ thì đội hình phải gọi là “áp đảo mọi đối thủ”, khiến cho ba bạn học đứng đối diện trông chả khác gì đội cổ vũ bị lạc đoàn.
Hề Kỳ sợ quá núp luôn sau lưng Tiền Cảnh, lén liếc mấy ông vệ sĩ không biết từ đâu chui ra, trong lòng đã xác nhận chắc nịch:
Cố Đoạt đúng là nhân vật không thể đụng tới được!
Còn Tiền Cảnh lúc này không chỉ tò mò về Cố Đoạt, mà còn cực kỳ hóng về ba của cậu nữa.
Cơ mà... tò mò thì tò mò, cậu vẫn không dám hỏi gì cả.
So với cậu, ông quản gia đi theo chăm sóc lại tỏ ra... mất bình tĩnh hơn.
Bởi vì ông thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Hình như... ổng thấy người đó?
Nhưng người đó đâu phải luôn ngồi xe lăn sao?
Còn luôn sống ẩn dật, không lộ diện cơ mà?
Làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?!
Mà nếu thực sự là người đó, thì việc mua nguyên cái homestay trong vài tiếng đồng hồ, nghe ra cũng... hợp lý bất ngờ.
Khi ông quản gia vừa lấy lại tinh thần sau cơn sốc, thì nhà Cố Đoạt đã rời khỏi cây cầu từ đời nào rồi.
Nhưng thế cũng không ngăn cản ông ta kịp thấy cảnh “ba nhỏ đội mũ” kia đi qua một rừng trúc, rồi nắm tay rất thân mật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969862/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.