Sau khi các bạn nhỏ ngủ, Thẩm Khanh nhẹ nhàng rút lui ra ngoài, Cố Hoài Ngộ đang tựa nửa người vào thành giường, đang dùng máy tính xem xét tài liệu.
Thẩm Khanh: "…"
Trước mặt là Đoạt Đoạt chạy đua với thời gian làm bài tập, sau lưng là ông lớn thắp đèn thức khuya xử lý công việc.
Gia đình mình đúng là rất chăm chỉ.
Vất vả cũng thật sự vất vả, Thẩm Khanh ngại ngùng, vốn dĩ ông lớn chỉ định đón mình tan ca, ai ngờ lại bị mình lôi lên núi, còn phải chịu khổ trên chiếc giường nhỏ này giải quyết công việc cấp bách…
Dù phục hồi khá tốt, nhưng sắc mặt Cố tổng vẫn trắng bệch hơn người bình thường, môi còn tái hơn. Bộ xương to lớn lại gầy guộc, dựa vào như vậy trông càng gầy rộc.
“Ưm… ông xã vất vả rồi.” Thẩm Khanh ngại ngùng nói, rồi chủ động đi qua định bóp vai cho người ta.
Nghe thấy tiếng, Cố Hoài Ngộ rời mắt khỏi màn hình, nói: “Người vất vả là em mới đúng.”
Căn hộ có phòng trong phòng ngoài, cách nhau đúng một cánh cửa. Nãy giờ Thẩm Khanh không đóng cửa, mấy lời cậu nói với hai nhóc trong phòng Cố Hoài Ngộ đều nghe hết.
Anh vừa nói vừa vươn tay ra, Thẩm Khanh bị kéo nhẹ một cái, ngồi xuống cạnh người ta rất chi là tự nhiên.
Để không đánh thức hai nhóc, hai người nói chuyện bằng giọng rất nhỏ.
Mà để nghe rõ giọng đối phương, họ lại ngồi rất gần.
Gần đến mức vai chạm vai, đầu cụng đầu. Tiếng ve và tiếng chim ngoài trời làm nền, không khí yên bình đến kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969863/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.