Sau đó một thời gian, Thẩm Khanh khá là bận.
Chủ yếu là do mấy khoản thù lao đại diện nhãn hàng lần lượt chuyển khoản về rồi.
Dù gì đây cũng là khoản tiền lớn đầu tiên mà Thẩm Khanh tự kiếm được ở thế giới này, nên tuy không thiếu tiền, cậu vẫn thấy rất sướng.
Cậu cũng không hề keo kiệt, phát thưởng cho toàn bộ nhân viên trong nhà từ trên xuống dưới, còn chọn quà cho từng người. Đợi Đoạt Đoạt kết thúc trại huấn luyện, cả nhà kéo nhau đi du lịch nửa tháng cho biết mùi.
Chuyện đi chơi này vốn là ý của Thẩm Khanh.
Trước kia cậu bận đến chẳng có thời gian thở, sống chừng đó năm mà chẳng đi đâu cho ra hồn, tất nhiên muốn tranh thủ lúc còn trẻ đi du lịch bù.
Ban đầu cậu cũng thấy con nít nhỏ xíu, đưa đi chơi cũng không nhớ gì, chẳng đáng.
Ai dè nhóc nhà cậu lại không giống người ta, đúng là nhớ thật á! Vừa nghe cậu nói muốn đi, nhóc liền bám đuôi không rờihiện giờ ngoài “anh trai” ra thì “ba nhỏ” chính là số một trong lòng nhóc.
Ngay sau đó Đoạt Đoạt cũng hơi do dự rồi bảo mình cũng muốn đi.
Mặc dù trước khi đi, nó đã tải đầy sách học và bài giảng vào cái máy tính bảng trẻ em, chuẩn bị đồ đạc còn kỹ hơn cả người lớn.
Còn Cố tổng thì ban đầu Thẩm Khanh không định dẫn đi theo, đi du lịch mệt lắm, mà cũng chỉ xa nhau nửa tháng thôi.
Nhưng anh kiên quyết muốn đi, Thẩm Khanh cũng chẳng còn cách nào khác, đành dắt theo.
Thế là nguyên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969864/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.