Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Đi bộ lên viện Kinh Thiên, vừa nghe đã biết là trách phạt của sư tổ.
Chuyện của mười năm trước náo loạn lớn như vậy, dù là sư tổ ẩn thế không ra thì cũng có người rảnh rỗi hết việc tố cáo đến bên tai ông.
Bùi Cảnh nghĩ thầm, tốt nhất đừng để y tóm được cái kẻ khua môi múa mép kia.
Trong sơn mạch Càn Thiên, trận pháp khởi động, mây mù tan hết, xa cách trăm năm, con đường từng bậc nối lên ngân hà vẫn không thay đổi.
Giữa xuân tháng hai, tuyết đọng trong núi chưa tan, cỏ cây trắng nhợt, gió mang theo hơi se lạnh từ trên xuống dưới.
Trần Hư đi đến nửa đường mới chợt nhớ ra: “Không đúng! Sư tổ chỉ đích danh bắt huynh đi bộ lên, sao ta phải đi theo! Huynh cứ chậm rãi, ta đi trước một bước đây.” Dứt lời, ngự kiếm bay thẳng lên.
“Hây dà.”
Bùi Cảnh bình tĩnh bẻ gãy nhánh cây trong tay.
Viện Kinh Thiên náo nhiệt trở lại.
Bùi Cảnh chậm rãi thong dong đi bộ đến đỉnh núi, đi tìm tiên tổ.
Dọc theo con đường phủ tuyết, chạm mặt Ngu Thanh Liên và Tịch Vô Đoan.
Trong vòng mười năm, năm người cũng phá Nguyên Anh kỳ cách quãng.
Ba năm trước đây, Ngu Thanh Liên đã tiếp nhận mọi việc của Doanh Châu, trở thành chủ nhân một đảo, khí chất trên người cũng thêm phần chững chạc. Váy áo hồng lam xinh đẹp lộng lẫy, đôi chân trắng nõn đạp trên đất tuyết, cũng không hề cảm thấy lạnh. Trên cánh tay là lụa mỏng rực rỡ, từng đầu rủ xuống treo trong gió, chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260333/chuong-82.html