Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Thành Đoạn Mạch, dọc theo sông Hoài ở trung tâm thành, đi thuyền ngang qua đô thị phồn hoa ở nhân gian, xuyên thủng sương độc dày đặc đen kịt, thứ nhìn thấy là quang cảnh khác.
Nước nơi này hơi đỏ, từng chiếc đèn hoa sen xếp từ giấy nổi lơ lửng trên con sông mênh mông vô bờ.
Bùi Cảnh nhàm chán rảnh rỗi, kéo lấy một ngọn đèn hoa sen, phát hiện chất liệu giấy hơi lạ, lửa rất nhỏ, mùi dầu thắp thì khó ngửi.
Y giơ lên cao, không thấy cồn đốt.
Tịch Vô Đoan lập tức lên tiếng: “Khỏi phải nhìn. Giấy là da người chết, dầu là từ thi hài.”
Bùi Cảnh buông đèn hoa sen xuống, khoé môi nhếch lên nụ cười, bảo: “Thú vị đấy.”
Bóng tối chập chờn, phía xa là ba ngôi nhà lầu tinh xảo tráng lệ, đứng trong nước, bóng người phía trên lay lắt.
Trầm hương mê hoặc trộn lẫn trong gió, nương theo tiếng đàn sáo trúc, thổi cho người hơi say.
Có rất nhiều chiếc thuyền giống với bọn họ trên con sông đỏ này.
Chi chít dày đặc, xung quanh có quý tộc thế gia trái ôm phải ấp, có tán tiên phóng khoáng đứng lẻ loi trên mũi tàu, còn có nhân sĩ quái dị ẩn mình trong bóng tối không thấy ánh sáng.
Ngu Thanh Liên đã điều tra nơi này thật lâu, xem như hiểu khá rõ, ngồi bên mé thuyền, thò chân vào trong nước sông.
Rút trâm trong tóc ra nghịch từng chiếc đèn hoa sen, nàng nói: “Đây là do Thành chủ của thành Đoạn Mạch xây lên từ bốn trăm năm trước, trong hội đấu giá gì cũng có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260334/chuong-83.html