Ti Nguy Lâu đặt trà sữa lên bàn, không nói gì, chỉ tự cởi tạp dề.
Ti Du: “?”“Cậu làm gì vậy?” Ti Du hoang mang nói.
Ti Nguy Lâu nói: “Tan làm rồi, đi thôi.
”Ti Du mơ hồ: “Cậu tan làm liên quan gì đến tôi?”Vẻ mặt Ti Nguy Lâu bình tĩnh, lời nói ra lại khiến cho Ti Du sốc cả năm.
Anh nói: “Đừng nháo nữa, nghe lời.
”Đm!Ti Du cảm thấy mình như bị sét đánh, cậu nghe được cái gì?Vừa rồi không phải Ti Nguy Lâu bộ dáng đó nói chuyện với cậu chứ?Cậu chắc chắn bị ảo giác rồi!Ti Nguy Lâu cởi tạp dề xuống, gấp lại nói với Ti Du: “Tôi đi lấy túi.
”“Ồ….
.
”Ti Du vẫn chưa hiểu nổi.
Thanh niên bên cạnh nhìn cậu, lại nhìn bóng lưng Ti Nguy Lâu.
Lẩm bẩm nói: “Thì ra là giận rỗi.
”Anh ấy giật mình, nói: “Được rồi, thôi bỏ đi.
Nhưng nếu khi nào cậu chia tay cậu ta thì đến đại học Bắc Kinh tìm tôi, tôi là Hoắc Vũ Hàng.
”Nói xong, anh ấy đứng dậy, cười với Ti Du chào tạm biệt, đi ra cửa.
Ti Du cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn cậu trong cửa hàng, cậu nhanh chóng chạy đi.
Vì thế, cậu đứng dậy, một tay xách túi một tay cầm trà sữa, bước nhanh ra ngoài.
Ti Du chạy đến bên đường đang chuẩn bị bắt xe thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Cậu không quay lại đầu cũng cảm nhận được có thể là Ti Nguy Lâu.
Chỉ là sau khi Ti Nguy Lâu đi tới bên cạnh cậu không nói gì, im lặng đứng cùng với cậu.
Ti Du không nhịn được, quay đầu nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263325/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.