Ti Du không thích Ti Nguy Lâu, đương nhiên không muốn ở cùng anh trong một phòng.
Cậu cầm thẻ phòng, vội bước đi, đuổi kịp Triệu Diên.
“Mẹ.
” Ti Du nói với Triệu Diên: “Không phải khách sạn có rất nhiều phòng trống sao? Chúng ta có thể thêm một gian phòng nữa được không?”Nghe vậy, trước tiên Triệu Diên xoay người nhìn vào mắt Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu mặc bộ quần dài áo thun mà bà ấy mua cho, sắc mặt lãnh đạm, vô thanh vô tức mà đi theo phía sau họ.
Bà có chút đau lòng, nhưng đứa nhỏ Ti Nguy Lâu này thật sự quá lãnh đạm, các bà làm trưởng bối lại không có đề tài chung gì để nói với nó, chỉ có thể nghĩ rằng nhân cơ hội này để Ti Du đưa nó đi cùng.
Đương nhiên Ti Du rất bài xích Ti Nguy Lâu, bà cũng thấy rõ ràng, chỉ là thiếu niên ai chẳng có tính cách đơn thuần, đặc biệt là Ti Du, đứa con do một tay bà nuôi lớn, bà là người hiểu rõ nhất.
Ti Du là người ăn mềm không ăn cứng, điển hình là người mạnh miệng nhưng tâm mềm.
Bà biết rõ làm thế nào để trao đổi cùng Ti Du, vì thế bà giơ tay nắm cánh tay Ti Du.
“Tiểu Du, mẹ biết trong lòng con không được tự nhiên.
”Triệu Diên khe khẽ thở dài, nhỏ giọng nói với cậu: “Con cũng biết trước kia Tiểu Lâu đã trải qua những ngày như thế nào, là bố mẹ nợ nó.
Con có thể giúp mẹ, dẫn dắt nó làm quen nhiều hơn được không.
”“Các con là bạn cùng lứa, vẫn có tiếng nói chung hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263326/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.