Khóe miệng Thẩm Ngộ Bắc mang theo ý cười, đứng tại chỗ nhìn Ti Du.
Anh ta không thúc giục, nhưng lại biết cái người tên Ti Du này quá hiếu thắng, cho dù không cần anh ta khiêu khích Ti Du cũng sẽ rơi vào bẫy thôi.
Ti Du liếc mắt nhìn quả bóng chuyền trong tay Ti Nguy Lâu, sau đó giương mắt nhìn về phía Thẩm Ngộ Bắc.
“Sao?” Thẩm Ngộ Bắc cười hỏi.
Ti Du giơ tay vuốt vuốt tóc, hất cằm về phía anh ta, nói: “Tới đi.
”Lộc Minh cau mày: “Tới cái gì mà tới? Cậu ta cố ý khích cậu đấy không nhìn ra à?”“Liên quan gì đến cậu hả.
” Ti Du trừng cậu ta một cái.
Ngay sau đó, Ti Du liền cướp lấy bóng chuyền từ trong tay Ti Nguy Lâu.
Đầu ngón tay của cậu hơi lạnh, vô ý cọ qua lòng bàn tay Ti Nguy Lâu, mang đến một chút cảm giác tê dại kỳ lạ.
Ti Nguy Lâu nắm chặt bàn tay lại, tầm mắt dừng ở nơi xa, bày ra bộ dáng việc không liên quan đến mình.
“Đi thôi Hoàn Tử, cho cậu ta chút màu sắc thôi nào.
” Ti Du giơ tay ôm lấy vai Tạ Hoàn.
Tạ Hoàn còn đang vì chuyện ngày trước mà ghi hận Thẩm Ngộ Bắc, hiện tại vừa hay tìm cơ hội trút giận luôn.
Cậu ta theo thói quen giơ tay vòng lấy eo Ti Du, nhỏ giọng kề tai thầm thì với cậu: “Anh Du, hôm nay hai chúng ta phải báo thù lần trước đấy nhé, tốt nhất là đập nát lòng tự tôn của cậu ta, cho cậu ta ăn trứng ngỗng luôn.
”“Đó là đương nhiên rồi.
” Ti Du nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263330/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.