Giờ là buổi trưa, thời tiết rất nóng, ánh mặt trời chói chang.
Trên bãi biển dựng ô che nắng, dưới ô đều là ghế dài, không ít người dựa vào trên đó để ngủ.
Ti Nguy Lâu ngồi trong đó, trong tay cầm một ly nước đá nhưng không uống.
Anh không hề mệt mỏi, tầm nhìn dừng lại trên biển.
Đương nhiên cái anh nhìn không phải là biển, mà là người đang nhảy trên tấm ván bay nước ở trên biển.
Ti Du không học được, nhưng tế bào vận động rất mạnh, giống như cậu rất giỏi những môn thể thao trên biển như thế này.
Cậu thích nhất là bay trên biển, bỏ qua cảm giác trọng lực quay tròn giữa không trung, dù có chơi bao nhiêu lần cậu cũng không thấy mệt.
Cậu và Tạ Hoàn mỗi người thuê một ván bay nước, vì phòng ngừa có gì bất trắc, cho nên giữa hai người cách nhau rất xa.
Ti Du giẫm lên ván bay nước dưới chân, hơi nước phun ra từ lỗ khí.
Cậu nhảy lên một cách nhẹ nhàng, bay lên không trung, lộn mèo một cách điêu luyện ở trên không, hơi nước bao phủ làm cả người cậu ướt sũng.
Nỗi phiền muộn trong lòng Ti Du cũng giảm đi, khi nhìn Ti Nguy Lâu đang ngồi trên bãi biển, cuối cùng cậu cũng không còn bài xích như vậy nữa.
Cậu đứng giữa không trung, xa xa vẫy vẫy tay với Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu mím môi, đứng lên, đi về phía cậu.
Thấy anh phối hợp như vậy, tâm trạng Ti Du càng tốt lên.
Cậu xoay người thả cơ thể xuống, tháo nút gài trên chân.
Hậu quả của việc bỏ qua trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263328/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.