Triệu Diên mặt mày rạng rỡ khi vừa nhìn thấy Ti Du, bà vội đưa tay ra vẫy: “Tiểu Du, mau đến đây.
”Ti Du liền bước chân đi về hướng bà, Triệu Diên khoác cánh tay cậu cười nói: “Tiểu Du nhảy quá đẹp! Vừa rồi mọi người đều nhìn đến phát ngốc luôn rồi, Tiểu Lâu còn không lỡ đi ra nữa.
”Ti Du ngẩn người, vô thức nhìn Ti Nguy Lâu.
Hiển nhiên Ti Nguy Lâu không ngờ bà ấy sẽ nói vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ đối diện với cậu.
“Ti Du.
” Lộc Minh đột nhiên gọi một tiếng, sau đó đi về phía bọn họ.
Hôm nay cậu ta mặc quần áo thoải mái, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhưng lúc cậu ta đi tới thì đã cởi mũ xuống, chào hỏi Triệu Diên và Ti Trọng Tấu: “Cháu chào chú dì.
”Triệu Diên cười đáp lại: “Là Tiểu Lộc đó hả, cháu cũng đến xem cuộc thi của Tiểu Du sao?”Lộc Minh nhìn Ti Du, sau khi chạm mắt với cậu vẫn còn chút hoảng loạn liền thu mắt lại nói: “Vâng ạ.
”“Cậu đến xem tôi thi?”Ti Du không hết ngạc nghiên, cậu cảm thấy hôm nay cả thế giới đều có gì đó không đúng.
Đầu tiên là Thẩm Ngộ Bắc, rồi lại Lộc Minh, Ti Nguy Lâu đến đây nhất định bị bố mẹ cậu kéo tới, còn có thể hiểu được.
Nhưng hai người này là thế nào?Chỉ đơn thuần là đến xem cậu thi thôi sao? Sợ không phải là đến xem cậu xấu mặt chứ?Ti Du âm thầm gượng thẳng lưng, vậy thì vẫn thật đáng tiếc, Bạch Hàm Liễu còn khen biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263337/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.