Đầu Địa Trung Hải của chủ nhiệm Hồ dưới ánh mặt trời như phát sáng, vốn dĩ mắt ông đã bé, bây giờ cười lên quả thật không thấy mắt đâu.
“Có thể các học sinh chưa biết, lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập thành phố sẽ có một tiết mục đơn.
”Ông cố ý dừng lại, rồi mới nói: “Mà người biểu diễn tiết mục này chính là bạn học trường chúng ta!”“Bạn học đó chính là - Ti Du lớp 11A5.
”Chủ nhiệm Hồ dẫn đầu vỗ tay: “Mọi người hãy chúc mừng bạn học Ti Du!”Trong phút chốc, cả sân trường vỗ tay như sấm.
“Ti Du? Là Ti Du mà tớ nghĩ đến đó sao?”“Trời ơi, tớ suýt quên cậu ấy là quán quân cuộc thi vũ đạo của trường.
”“Đại ca chính là đại ca, nhìn thì bình thường, nhưng thực ra lại đang âm thầm làm chuyện lớn.
”Mọi người xôn xao bàn tán, mấy bạn học đứng cách năm hàng cũng đều nhìn về phía Ti Du.
Lộc Minh đứng bên cạnh cậu, vỗ tay rất vang.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ti Du, nhìn thấy vẻ mặt không tha thiết của cậu, không nhịn được cười ra tiếng.
Ti Du lườm cậu ta.
Lộc Minh quay sang, khóe miệng còn cười to hơn.
Ti Du không nhịn được, nhấc chân đạp cậu ta một cái.
Lộc Minh không trốn, ngược lại cười với cậu, trong mắt có sự dung túng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.
“Anh Du, cậu thật nổi tiếng!”Tạ Hoàn đứng ở một bên khác, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.
Ti Du đẩy cậu ta ra: “Đừng nói nữa, giờ tớ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
”Tạ Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263339/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.