Chỗ này là sự kết hợp giữa sân băng và sân patin, sân băng ở bên trong, nhưng khi đi vào hội trường vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
Lộc Minh nghiêng đầu nhìn về phía Ti Du, nói: “Có lạnh không?”“Không lạnh.
”Trên người Ti Du mặc đồng phục, chỉ cảm thấy hơi lạnh.
Hai người bọn họ đều có giày chuyên trượt patin, thay giày xong hai người liền đi vào trong sân.
Ông chủ là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, nói chuyện với người trẻ tuổi cũng vô cùng vui vẻ, bình thường đều sẽ vào trong sân trượt vài vòng giống như hôm nay.
Khi hai người Ti Du đi vào sân, ông chủ lập tức nhìn thấy.
Anh ta trượt nhanh tới, cười chào hỏi: “Ti Du, Lộc Minh.
”“Hai người các cậu vậy mà lại đi cùng nhau, muốn thi đấu à?”Lộc Minh cười nói: “Không phải, hôm nay tùy tiện đến chơi thôi, chủ yếu muốn xem cái đường đua mới kia của anh một chút.
”“Đường đua mới.
” Ông chủ nhìn về phía Ti Du nói: “Cậu trượt cũng được, đúng lúc thử mức độ khó giúp chúng tôi.
”Ti Du cười nói: “Dẫn đường đi.
”“Đi thôi.
”Chỉ một lát sau, ba người đã đi đến chỗ đường đua mới, đường đua này nhấp nhô uốn lượn, còn có rất nhiều chướng ngại vật nghiêng ngả ở khắp nơi, nhìn qua có vẻ khá khó.
Hơn nữa vì còn chưa mở quy mô lớn nên trên đường đua không có nhiều người, chỉ có hai ba nhân viên đến kiểm tra đường đua.
“Thử xem đi, chú ý an toàn.
”Ông chủ nhìn chân của Ti Du, nói: “Không cần mang đồ bảo hộ sao? Bây giờ hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263365/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.