Ở trong phòng đang có ba người đang ngồi trên ghế sô pha, đó là Triệu Diên, Ti Niên và Ti Nguy Lâu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đều nhìn về phía Ti Du.
Ti Niên là người đứng lên đầu tiên, rồi đi nhanh về phía cậu.
Ti Du kinh ngạc nhìn anh ấy.
Mặc dù đã hơn nửa năm không gặp nhưng Ti Niên một chút cũng không thay đổi.
Anh ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám đậm, trên mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, tuy dáng người có chút gầy nhưng lại rất cao, cả người anh ấy đều giống như một người thầy giáo dạy học ở thời dân quốc xuyên không từ bức tranh thủy mặc đến vậy.
"Anh cả.
" Ti Du phục hồi lại tinh thần, vui mừng nhào vào lòng anh ấy: "Sao anh lại trở về?”Ti Niên vỗ sau lưng cậu mấy cái, cười nói: "Tại vì anh nhớ mọi người.
”Ti Du lùi xuống một chút, rồi ngước lên nhìn anh ấy.
"Chà, em lại cao lên rồi.
" Ti Niên cười nói.
Ti Du cũng cười.
Triệu Diên mở to mắt, nói: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào trong đây ngồi một lát đi.
”Ti Du đặt hành lý ở hàng lang lối vào phòng khách, sau đó thì cùng với Ti Niên đi đến rồi ngồi xuống.
Anh ấy liếc nhìn Ti Nguy Lâu, Ti Nguy Lâu cũng nhìn anh ấy, sau đó thì hai người họ quay đi chỗ khác.
“Mẹ còn tưởng rằng đến tối con mới về đây.
” Triệu Diên nói với Ti Du: "Sao con không chơi thêm hai ngày nữa?”Ti Du cười nói: "Biết được mẹ sắp trở về, nên con mới vội vàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263397/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.