Ti Niên cầm trong tay hai ly nước, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.Cái ghế này rất lớn, để cho hai người ngồi."Làm sao vậy, em có muốn nói chuyện với anh một chút không?" Ti Niên đưa qua cho cậu một ly nước.Ti Du nhận lấy, cậu ngồi ôm đầu gối trên ghế, nghe vậy cười một cái: "Nói chuyện gì?”"Nói chuyện gì cũng được." Ti Niên cười nhìn cậu: "Mẹ cũng đã nói với em?”Ti Du gật đầu.Ti Niên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Khá tốt khá tốt, không thì để anh nói với em.”Ti Du bật cười: "Em cũng không làm khó anh cả.”"Ai nói chính xác vậy?" Ti Niên cười.Ti Du hừ, cười một tiếng, không lên tiếng.Ti Niên đẩy kính lên, dịu dàng nói: "Vậy bây giờ em có ý kiến gì?”Ti Du lắc đầu: "Em không có ý kiến gì, em đang suy nghĩ, em có nên tìm cơ hội để gặp ông nội bà nội hay không?”Ti Niên gật đầu: "Mẹ có nói cho em biết ông nội bà nội của em là ai chưa?”"Dạ rồi.”Từ lúc Ti Du bắt đầu nhớ mọi chuyện, hàng năm cậu đều sẽ cùng người nhà, một nhà bốn người cùng nhau đến Bắc Kinh để mừng năm mới.Ngoại trừ chúc tết bố mẹ Triệu Diên ra, họ cũng sẽ đến nhà ông nội bà nội họ "Ti".Theo như lời giải thích lúc trước của Triệu Diên thì là bởi vì nhà ông nội này cũng họ Ti, cho nên họ cảm thấy rất có duyên, hàng năm đều sẽ đến đây thăm hỏi.Ông bà nội đối với Ti Du và Ti Niên đều rất tốt, bao lì xì mỗi năm đều rất dày, đặc biệt là của Ti Du.Nhưng Ti Du chỉ cho là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263399/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.