Sau khi nghĩ thông suốt, Ti Du lập tức không còn khó chịu nữa, lúc đối diện với mấy người họ cũng không còn cảm giác lúng túng.
Cậu suy nghĩ một chút vẫn cầm lấy tờ giấy vở truyền tin, viết mấy dòng chữ lên phía trên.
Cậu nói suy nghĩ của mình cho Ti Nguy Lâu biết.
Ý chính là tháng này cậu sẽ chủ động đi tìm hiểu rõ bọn họ, rồ nghiêm túc và cẩn thận chịu trách nhiệm trả lời cho mọi người biết đáp án.
Ti Nguy Lâu nhận vở lại, nhìn chằm chằm dòng chữ phía trên thật lâu.
Ti Du nghiêng đầu nhìn anh, chỉ đáng tiếc là vẻ mặt của Ti Nguy Lâu lại không thay đổi bất cứ cảm xúc gì.
Lú lâu sau, Ti Nguy Lâu mới cất vở đi, anh nghiêng đầu nhìn Ti Du, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa tóc dưới của cậu.
Tuy không nói gì, nhưng Ti Du cũng hiểu được Ti Nguy Lâu sẽ bao biện cho cậu làm như thế.
Lúc tan học, Thẩm Ngộ Bắc lại xuất hiện ngay ở cửa sau phòng học.
Ti Du nhìn thấy anh ta, lập tức nhấp môi dưới.
Ti Nguy Lâu liếc nhìn Ti Du, nói: “Anh về trước đây.
”“Ùm.
” Ti Du gật đầu.
Tạm ngừng một chút, Ti Nguy Lâu lại hỏi: “Em có về nhà ăn cơm không?”Ti Du cúi đầu dọn dẹp túi xách, nói: “Chắc là không.
”“Ừm.
” Ti Nguy lâu rủ mắt xuống, che đi tâm trạng dưới đáy mắt, nói: “Chú ý an toàn đấy.
”Ti Du lập tức gật đầu, sau đó Ti Nguy Lâu rời đi trước.
Những người khác đã quen vào buổi tối tan học, Ti Nguy Lâu với Ti Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263431/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.