Sau khi được ôm, đầu óc Ti Du trở nên choáng váng, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi.
Vì cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Đó là một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của cam quýt thuộc về Ti Nguy Lâu, gần giống với mùi đồ dùng vệ sinh cá nhân mà Ti Du đã sử dụng.
Trong phòng hơi tối, nhưng nhờ một vài tia sáng của ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào cũng giúp cho căn phòng không quá mức tối tăm.
Ti Du bị ép vào cánh cửa, cả người bị Ti Nguy Lâu ôm lấy, cậu nhìn thấy trước mặt là ánh đèn nhiều màu sắc không biết đã được lắp đặt ở đây từ lúc nào.
Hơi thở ấm áp của Ti Nguy Lâu phả vào cổ, khiến cả người cậu tê dại và ngứa ngáy.
"Anh làm sao vậy?" Ti Du nhẹ giọng hỏi.
Ti Nguy Lâu không nói lời nào, nhưng cánh tay đang ôm của anh càng siết chặt hơn.
Hai tay đang buông thõng bên người có chút rụt rè, đưa lên ôm lấy lưng Ti Nguy Lâu.
Cậu cảm nhận được thân thể Ti Nguy Lâu đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó vòng tay ôm eo cậu càng thêm siết chặt.
"Tiểu Du.
" Giọng nói trầm thấp của Ti Nguy Lâu vang lên.
Ti Du cắn môi dưới, cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn.
"Vừa rồi anh ngồi trên sân thượng.
" Ti Nguy Lâu thì thào: "Anh thấy cậu ta đưa em về.
”Ti Du không nói gì.
"Em còn ôm cậu ta.
" Giọng nói Ti Nguy Lâu vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng dường như Ti Du nghe được sự uất ức trong đó.
Ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263435/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.