Sáng hôm sau gió ngừng tuyết tạnh, lại đúng vào ngày Mật Nương được hưu mộc, nàng ngủ dậy đã nghe thấy tiếng quét tuyết ngoài sân. Mật Nương quấn chăn lăn hai vòng trên giường, nàng giọng ngái ngủ gọi: “Ba Hổ, sáng nay ăn gì?”
“Mì nước sốt thịt, đợi con dậy thì ta nấu mì.”
Mật Nương nghe thấy giọng của bà mẫu nàng, lập tức ngồi bật dậy, cầm quần áo trên đầu giường mặc vào, mở cửa nói: “Mẫu thân, sao lại là người quét tuyết? Ba Hổ đâu ạ?”
“Đi ra chuồng cừu rồi, con dậy rồi ta đi gọi hắn.” Mẫu thân Ba Hổ rất ít khi nấu ăn, dù chỉ là nấu mì thì bà cũng sợ nấu nát làm mất mặt trước nhi tức.
Không cần gọi, Ba Hổ nghe thấy tiếng đã quay trở về, đi trước hắn còn có Mục Nhân đại gia, “Tiểu thư sao lại là ngài quét sân, ngài đừng động nữa, lát nữa ta sẽ quét.”
“Ta rảnh rỗi không có việc gì làm.” Chỉ là luôn muốn giúp nhi tử bà làm chút chuyện gì đó.
Mật Nương đi theo sau Ba Hổ vào nhà bếp, còn chưa kịp rửa mặt, đã ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mục Nhân đại gia, một ông lão tóc đã điểm bạc, đứng trước mẫu thân Ba Hổ lại có vẻ lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu. Còn tóc của lão, chải chuốt bóng mượt, khác hẳn với bộ dạng ông lão luộm thuộm mấy ngày trước.
Nàng là tức phụ, công công lại chưa chết, việc nàng suy đoán chuyện riêng tư của bà mẫu thì không được hay cho lắm, nhưng nàng thấy Mục Nhân đại gia có vẻ gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997912/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.