“Con nói thật đó, không phải nói đùa đâu.” Ba Hổ đạp một chân lên chiếc xẻng, nghiêm túc nhìn vào mắt mẫu thân hắn. Bà đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, con cái lớn cả rồi nhưng nam nhân vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, nên từ bỏ thôi.
Phụ nhân bị nhìn đến phải cụp mắt xuống, khuôn mặt bà đờ đẫn, mờ mịt như tấm da trống bị căng cứng. Bà cố kéo khóe môi, “Ta đã lớn tuổi thế này rồi, không làm mấy chuyện hoa hòe hoa sói đó đâu.”
“Nếu người không muốn tái giá, người cũng có thể ở…” Lời vừa đến miệng, Ba Hổ chợt nhớ đến chuyện đã hứa với Mật Nương, hắn chỉ tay về phía bãi tuyết trống trải phía Tây, đổi giọng nói: “Con sẽ dựng cho người một căn nhà mới, nếu người muốn thanh tịnh thì cứ ở một mình. Năm sau con của con ra đời, người lại giúp con trông cháu. Không cần người chăn bò chăn cừu, đồ ăn thức dùng con đều mua cho người, không muốn tự nấu cơm thì ăn cùng bọn con cũng được.”
Phụ nhân ngẩng mắt nhìn nhi tử của bà, mười lăm năm trước, đại ca và nhị ca của bà cũng từng nói những lời tương tự, bà đã từ chối, và bọn họ cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà.
“Để mẫu thân suy nghĩ đã, ta phải suy nghĩ đã.” Bà lau khóe mắt, gượng cười nói: “A Cổ Lạp còn chưa lập gia đình, Tam Đan cũng chưa tìm được nhà chồng, nếu ta bỏ đi, hai đứa nó sẽ không có ai lo lắng.”
Ba Hổ khịt mũi cười một tiếng, hai đứa kia lanh lợi hơn bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997913/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.