“Ta đã đồng ý cho Mộc Hương thuê năm mươi con cừu con.” Vào buổi trưa ăn cơm, Mật Nương nói với Ba Hổ.
Năm mươi con? Ba Hổ nhíu mày, trong lòng hắn không tán thành, nhưng cũng không nói gì, “Tùy ý nàng, nhỡ năm sau nàng ta không trả nổi thì sao?”
“Phải làm thế nào thì làm thế đó.”
“Được.” Ba Hổ gắp một cái bánh sủi cảo bỏ vào miệng, hắn ăn nhân thịt cừu và hẹ không chịu nổi, hôm nay đã đổi thành nhân thịt cừu và nấm, vị kém hơn nhân hẹ nhiều.
“Mẫu thân, ở huyện Mậu có ai nuôi gà bán trứng không? Có ai nuôi heo không?” Mật Nương muốn ăn trứng gà rồi, còn muốn uống canh gà, ăn nhiều thịt cừu quá dễ bị nóng.
“Không có ai nuôi gà cả, muốn ăn trứng thì đợi đến mùa xuân, gà rừng, vịt trời và các loại chim sống dưới nước khác bay về. Con cứ tìm ở những nơi có nước có cỏ, có thể nhặt được không ít trứng lớn nhỏ.” Mẫu thân Ba Hổ cắn vỡ vỏ bánh sủi cảo, hút nước canh bên trong, món này còn ngon hơn bánh bao nhân thịt cừu, ông già kia chắc sẽ thích.
“Ba Hổ, con cũng sẽ không đánh chết phụ thân của con rồi chứ?” Phụ nhân thong thả hỏi, đã gần một tháng rồi mà ông già đó vẫn chưa đến tìm bà, chắc là đã xảy ra chuyện gì khiến ông ta không thể đến.
Ba Hổ nhìn ra ngoài cửa, “Ông ta không đáng để con phải vì ông ta mà vào ngục.”
“Thì cũng là đánh ông ta đến mức không xuống giường được.”
Ba Hổ cười khẽ một tiếng, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997915/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.