Mật Nương mỉm cười lắng nghe hai người ngươi một câu ta một câu. Sau ba năm câu, họ liền trước sau ra ngoài cắt lông đuôi ngựa se thành dây đàn. Hai người vừa đi, nàng uống một ngụm nước, bí hiểm chống gậy đi ra ngoài tìm Ba Hổ.
“Sao vậy?” Ba Hổ thấy nàng ra cửa liền sải bước lớn đến đón, rũ mắt hỏi: “Nàng sao lại trông như thể đang chứa đầy bụng ý đồ xấu xa vậy?”
Mật Nương không chấp nhặt, nắm cổ tay hắn hỏi: “Vừa rồi có nghe thấy tiếng đàn từ trong nhà vọng ra không?”
“Ừ.”
“Là Mục Nhân đại gia và mẫu thân chàng kéo mã đầu cầm đó.” Mật Nương cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cáo trạng nói: “Ta cảm thấy Mục Nhân đại gia giống như cây cổ thụ già lại gặp mùa xuân rồi.” Hắn nghe có hiểu được ý nàng không?
Ba Hổ đưa tay che đôi mắt thích xem trò vui của nàng, “Là ta chỉ đạo đó, cũng là ta xúi giục.”
Ơ, Mật Nương gạt tay hắn ra, thấy hắn quay mặt đi không cho nàng nhìn, cằm của hắn căng chặt, nàng nói một câu thật lòng: “Mẫu thân chàng có một người nhi tử như chàng là phúc khí của bà ấy.”
Ba Hổ không nói gì, cũng nhận ra Mật Nương không muốn vào nhà xen vào chuyện này, hắn đi vào xách một cái ghế ra, “Nàng ngồi xuống đây, hôm nay nàng làm giám công xem ta làm việc.”
Không biết cây mã đầu cầm làm thế nào, dù sao thì mỗi ngày Mật Nương đều có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ hậu viện. Mỗi sáng, tiền viện hậu viện đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997914/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.