Triều Lỗ đại thúc cũng chỉ khơi chuyện, không bận tâm chữ đẹp hay xấu, ông ta ho khan một tiếng, nhắc nhở: “Chủ nhà, hè năm nay ta nên về rồi, thời gian năm năm đã hết.”
“Ta biết, ngoài ông ra còn có hai người nữa cũng là hè năm nay.” Đợi đến Lâm Sơn thanh toán nợ nần, những người không trả nổi sẽ lại lấp vào chỗ trống mà đám người Triều Lỗ để lại.
“Ta đang nghĩ sẽ thuê thêm bò cừu từ chỗ ngài, trước đây chỉ có thê tử ta quán xuyến việc nhà, bò cừu nuôi được chỉ vừa đủ nuôi sống cả nhà già trẻ, đổi lấy lương thực thì chỉ còn lại cừu cái đang mang thai.”
Con cái cũng đã lớn, nhà ngói gạch xanh phải chuẩn bị, cưới vợ cần có sính lễ, đại nhi tử ra riêng cũng phải chia một phần nửa bò cừu. Linh tinh một đống việc, Triều Lỗ đại thúc muốn thở dài, vẫn là Mục Nhân đại gia hưởng phúc, thân không hai lượng gánh, mọi chuyện không cần lo.
Ba Hổ trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý: “Cừu con ba mươi con, bê ba con.”
Triều Lỗ đại thúc không muốn bò, nuôi bò số năm quá dài, bò cái phải gần ba năm mới mang thai, bò đực phải nuôi hơn một năm giết thịt mới không lỗ, nếu ông ta vì muốn ăn thịt thì thà nuôi nhiều cừu hơn.
“Chủ nhà, ngài xem có thể đổi ba con bò thành mười con cừu con được không? Nể tình năm năm qua ta làm việc cũng tận tâm.”
Ba Hổ sợ nhất là sự co kéo giữa những người quen biết, từ chối thì làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997920/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.