Ba Lạp không thấy Đại Hoàng nữa, nó cuống quýt tru tréo ngoài cửa, vẫy đuôi xoay vòng, nhưng thủy chung không dám bước thêm một bước nào. Thấy người đi vào, nó lại ngồi xổm ngoài đó một lúc, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa mới cụp đuôi rụt rè đi vào.
“A Nhĩ Tư Lang đâu rồi? Sao không nghe thấy động tĩnh gì của nó?” Ba Hổ lấy từ trong phòng ra một lọ kim sang dược ném cho Triều Lỗ đại thúc: “Lát nữa ông đừng đi vắt sữa, Khúc Lạp đã tích được một vại lớn rồi, ông cứ đun sôi lên, lọc lấy váng sữa ra là được.”
“Cũng được.” Nấu váng sữa dễ dàng, sẽ không làm bung vết thương, Triều Lỗ đại thúc vui vẻ làm loại việc này.
Mật Nương đang nướng bánh hành trong bếp, nhân lúc nghỉ xả hơi, nàng tựa vào cửa nhìn Ba Hổ đảo sữa cừu từng nhát một, nước sữa trong thùng bị nén ép phát ra tiếng ọc ạch: “Đại Hoàng trở về được không nhỉ?” Nàng có chút không yên lòng.
“Không sao, ngựa già biết đường về, trí nhớ của chó còn mạnh hơn ngựa, băng tan nó sẽ trở về.” Ba Hổ không ngừng động tác, hắn dùng cằm chỉ vào Ba Lạp đang nằm lại trong ổ chó: “Lại còn có nó và A Nhĩ Tư Lang nữa, Đại Hoàng nhất định sẽ trở về.”
Nhưng sau khi ăn cơm, đến lúc cho chó ăn, Mật Nương gọi A Nhĩ Tư Lang, gọi thế nào cũng không thấy con chó nào trở về, chỉ có Ba Lạp rướn cổ vơ vét thịt.
“Sáng nay trời vừa sáng còn thấy nó và Đại Hoàng loanh quanh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997921/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.