Đến giữa trưa dừng lại nấu cơm, Ba Hổ chui vào xe lặc lặc ngủ bù, Mật Nương, Mộc Hương và Mục Nhân đại gia người nấu cơm thì nấu cơm, người xào rau thì xào rau. Mẫu thân Ba Hổ không biết có phải ngại gặp Mục Nhân đại gia không, vừa thấy lão đến là bà xách cái giỏ nói đi tìm trứng gà rừng trong đám cỏ nước ven sông.
“Đây có phải đoàn xe của Ba Hổ không?”
“Phải, ngươi tìm chàng ấy?” Mật Nương nhìn nam nhân xách một chiếc đùi cừu, trong lòng đại khái đã đoán được thân phận của hắn: “Ngươi chờ một lát, ta đi gọi chàng ấy, chàng ấy đang ngủ bù trong xe lặc lặc.”
“Không cần, không cần gọi hắn dậy, đêm qua hắn thức gần trắng đêm cũng mệt rồi, ta đến là để gửi cho các ngươi một chiếc đùi cừu, đêm qua hắn đã phải vất vả rồi, ta là người nhà vừa mới sinh con sáng nay.” Nam nhân đặt chiếc đùi cừu vào thau gỗ: “Làm phiền tiểu a tẩu giúp ta nhắn với hắn một câu, trước kia mẫu thân ta nghe lời ma quỷ mà hiểu lầm hắn, đã nói không ít lời khó nghe ở bên ngoài, mong hắn đừng để bụng.” Nam nhân cúi gập người, khuôn mặt đen sạm cũng không che giấu được vẻ xấu hổ đang dâng lên, bước chân bỏ chạy vội vã và lộn xộn.
Mẫu thân Ba Hổ xách một con gà rừng đang vỗ cánh trở về thì nghe được câu cuối cùng: “Cái gì mà đừng để bụng?”
Bà nhìn chiếc đùi cừu trong thau gỗ, rồi lại nghĩ đến hành động xin lỗi của chàng thanh niên vừa nãy: “Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997930/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.