Từ bãi chăn thả mùa đông chuyển sang bãi chăn thả mùa xuân đi gần một tháng, bụng Mật Nương trông không nhỏ, nhưng còn hai ba tháng nữa mới đến lúc sinh nở, nàng nghỉ ngơi một ngày rồi lại cầm xẻng đi nấu cơm.
“Mật Nương, Ba Hổ đã chọn cho ta năm mươi con cừu con cao to.” Mộc Hương vui vẻ chạy từ ngoài vào, trên tay còn xách một cái giỏ đựng hẹ non, đây là định làm sủi cảo nhân hẹ trứng. Nửa tháng trước, mẫu thân Ba Hổ (bắt được một con gà rừng về định hầm canh gà cho Mật Nương, nhưng Mật Nương nghĩ canh gà hợp ăn khi nàng ở cữ hơn, nên đã chặt cánh, buộc dây lại và nuôi chúng. Sau đó, Ba Hổ lại bắn được ba mươi con gà rừng vịt trời về, những con không nuôi được thì vào bụng, những con nuôi sống được thì đẻ trứng mỗi ngày.
“Đáng lẽ phải thế, ngươi đã vất vả chăm sóc ta suốt chặng đường này.”
Mộc Hương mím môi lắc đầu: “Ngươi nói lời này, ta thấy thẹn lắm, cả chặng đường này ta không phải lo lắng lùa cừu, đồ ăn thức uống là tốt nhất từ khi ta đến Mạc Bắc trong một năm qua, nếu việc nấu cơm, đào rau rừng, trò chuyện và tản bộ cùng ngươi mà đã gọi là vất vả, thì những người đi bộ suốt chặng đường qua chẳng phải đã mất nửa cái mạng rồi sao?”
Tốt xấu thế nào trong lòng nàng ta rõ ràng, nàng ta chỉ là được nhờ việc Ba Hổ không có người thân giúp đỡ, nếu Mật Nương không thiếu người chăm sóc, thì việc nàng ta giúp nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997931/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.