Mật Nương dọc theo sông đi ngược lên thượng nguồn, quả nhiên tìm thấy Mộc Hương đang nhặt phân bò khô, trước khi Ba Hổ về thì nàng ta đã ăn cơm xong và ra ngoài.
“Mộc Hương, nam nhân hợp tác nuôi cừu với ngươi là người Trung Nguyên chúng ta sao?”
“Ừm, có lẽ ngươi chưa gặp hắn, hắn đến sau chúng ta, và ở khá xa chúng ta.” Mộc Hương nghĩ một lát, hàm ý nhắc vài câu: “Lúc ở Đại Khang, hắn là một người đọc sách, đang chuẩn bị thi tú tài. Hắn là người học rộng tài cao, học hỏi cũng rất nhanh, cũng là người chịu khó chịu khổ.” Điều Mộc Hương hài lòng nhất là hắn ta không như phụ thân mình, lười biếng mà lòng dạ lại cao, tuy rằng là người đọc sách, nhưng thể trạng cường tráng, nghe nói ngoài giờ học hắn ta còn giúp gia đình làm việc đồng áng.
Người đọc sách ư, nếu ở Đại Khang thì hai người rất xứng đôi, nhưng ở Mạc Bắc, Mộc Hương sẽ phải chịu khổ, “Ngươi cũng thấy đó, nuôi bò cừu không chỉ là canh đêm phòng sói, còn phải biết thiến hòn trứng, mà đều là nam nhân trong nhà ra tay…” Mật Nương nhắc nhở.
“Không biết thì học, đã lưu lạc đến Mạc Bắc rồi, thì phải nhập gia tùy tục, dân bản địa làm thế nào thì chúng ta làm thế đó. Nếu hắn không muốn học thì ta sẽ tự học, chịu khổ mà, dù sao cũng phải chọn cái mà mình vui vẻ.”
Khắp Mạc Bắc đều là những nam nhân như Triều Bảo: có gia đình, có tay nghề nhưng không có tài sản, hoặc là những người lớn tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997932/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.